Chương1: Hạnh Phúc Vụt Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Reng...Reng...Reng''
Tiếng chuông báo thức là thế nhưng vẫn có người có thể ngủ say như thường. Đó chính là một trong hai cô công chúa của Mộc gia Mộc Nhã Hy.
Hôm nay là ngày sinh nhật 10 tuổi của cô,theo nguyện vọng của Nhã Hy và cô em gái Mộc Nhã Đình cả nhà sẽ cùng nhau đi dã ngoại.
Đã gần trưa, đáng lẽ giờ này Nhã Hy đã phải dậy để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng cô vẫn còn đang ngủ rất say. Chợt cánh cửa phòng mở ra một cô nhóc chừng 8 tuổi lon ton chạy vào, cô nhóc ấy chính là em gái Nhã Hy, Mộc Nhã Đình. Cô nhóc nhào vào người chị mình, khẽ lây Nhã Hy để gọi cô dạy.
'' Chị... Chị mau dậy cho em!''
'' Đình Đình, tối qua chị ngủ muộn rm cho chị nướng chút đi ..mà!'' Nhã Hy ngái ngủ trả lời em gái mình.
''Chị mau dậy đi... Không phải hôm nay cả nhà sẽ đi dã ngoại sao? Chị quên rồi à? Chị à lâu lắm rồi em không được ra ngoài chơi...chị mà không thức ông sẽ cho rằng chị không muốn đi và sẽ hủy bỏ chuyến đi đấy! Em không muốn đâu''
Nghe Nhã Đình lải nhải bên tai rất lâu thì cuối cùng Nhã Hy cũng đã tỉnh ngủ.
''Dã ngoại? Chị quên mất... Em giúp chị kéo dài thời gian... 15p chị sẽ xuống ngay...'' Nhã Hy nói xong thì chạy về phòng thay đồ, cô cũng không quên hôn lên trán đứa em gái đáng yêu của mình.
'' Em chị giúp chị 15p thôi đấy!'
          ********************
-15 phút sau tại sảnh biệt thự Mộc gia.
''Ông, ba mẹ buổi sáng tốt lành''
''Giờ này mà còn được gọi là buổi sáng à...nhanh lên xe đi, mọi người chờ cháu lâu lắm rồi''
''Đêm qua cũng tại ông và ba nên cháu mới phải thức khuya...sáng nay cháu mới trễ có chút mà ông đã...''
Nhã Hy nghe ông Nội mắng mình thì nhanh nhảu đáp lại ngay...Bà Tâm Nhã (mẹ Nhã Hy) sợ sẽ làm cho bệnh huyết áp của vị Mộc lão thái thái này lại tái phát nên nhanh chóng nói đỡ cho con gái.
''Con còn nói được à...Để cho ông, ba và mẹ phải chờ lâu như vậy là đúng à?... Mau lên xe nhanh lên''
Sau đấy tất cả người mộc gia nhanh chóng ngồi lên chiếc xe sẽ chở họ đi dã ngoại ở một ngọn núi trong thành phố.
''Ủa, bà đâu hở ông, tại sao con không thấy bà?'' Nhã Đình hỏi.
''Sáng nay bà cháu bị cảm thấy mệt trong người nên không đi được''
''Vậy thì hay quá! Chị tiểu Hy, em và chị không phải sợ bị la mắng rồi''
''Hừ...vợ ông không đi được mà các cháu lại thấy vui được à... Câc cháu hay lắm''
''Vợ ông rất hay mắng chị và cháu, cho nên bà không đi thì sẽ không mắng chúng cháu nữa!''
Vừa mới lên xe thôi mà, ông Mộc Đan Tâm và Mộc Nhã Đình đã,cùng nhau khẩu chiến dữ dội. Mọi người trên xe chỉ biết cười trộm trước hai ông cháu trẻ con này.
''Tiểu Hy, Đình Đình hai con có muốn uống chút nước trái cây hay là sanwich không?Để mẹ lấy cho hai con ăn!''
''Con chỉ muốn nhanh chóng đến nơi dã ngoại thôi, con không muốn ăn đâu ạ''
''Còn con tiểu Hy con có muốn...''
Khi quay qua chỗ Nhã Hy thì bà Tâm Nhã đã thấy cô con gái lớn của mình đã ngủ say. Bà vội nói nhỏ với Nhã Đình.
''Con nói nhỏ thôi...chị con đang ngủ đừng đánh thức chị con, đến nơi hẵn gọi chị thức dậy!''
''Vâng...con biết rồi thưa mẹ!'' Nhã Đình lập tức im lặng ngay, không dám lớn tiếng nói chuyện nữa.
Từ nãy đến giờ Mộc Nhã Hy vẫn chưa có ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ để có thể ngăn cản sự nhoi trời, nhoi đất của cô em gái của mình. Nhã Đình là thế chỉ cần thấy chị mình ngủ là cô sẽ ngay lập tức im lặng, nhường không gian yên tĩnh lại cho chị cô. Khéo miệng Nhã Hy khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, giờ thì cô mới bắt đầu ngủ đây...
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh đều đều trên con đường dẫn họ đến điểm dã ngoại hay sẽ dẫn họ đến với hiểm nguy đang rình rập phía trước...
Bỗng dưng chiếc xe tăng tốc làm mọi người trong xe giật mình. Ông Mộc Đan Tâm lập tức lên tiếng quở trách con trai Mộc Diên Vỹ (ba Nhã Hy).
''Con trai sao lại chạy nhanh thế! Chú ý an toàn chứ con''
''Ba con không thể dừng xe lại...là thắng...thắng đã bị phá rồi!''
Mộc Diên Vỹ đã cố gắng đạp thắng xe lại nhưng vẫn không cách nào dừng xe lại được mà nó còn chạy nhanh hơn, phía trước là khúc cua nếu không mau cho xe chạy chậm lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
''Vậy phải làm sao đây?'' Bà Tâm Nhã hoảng sợ hỏi chồng.
Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng khi nghe cuội đối thoại của các người lớn Mộc gia, Nhã Đình cũng đã loáng thoáng hiểu được tình huống hiện tại. Cô nhóc đã bắt đầu sợ hãi và khóc toán lên.
''Mẹ...Đình Đình...sợ....'' cô ôm thật chặt lấy mẹ mình.
''Đình Đình ngoan, không khóc, không có chuyện gì đâu mẹ ông và ba sẽ luôn bên con...''
'' Chị....cẩn thận...''
'' Đình Đình... Tiểu Hy...''
Chiếc xe càng chạy càng tăng nhanh tốc độ. Sau cùng rơi thẳng xuống vực sau.
Mọi người trong xe đều bị thương rất nặng trừ Mộc Nhã Hy vì khi chiếc xe rơi xuống cô đã được em gái che chở. Nhưng sau cú va đạp nặng thì cả người cô cũng ê ẩm.
Cô rất muốn lây dậy mọi người...không cho họ ngủ... Nhưng đầu cô rất đau, mắt cũng rất mỏi...cô chỉ muốn ngủ một giấc... Khi ngủ dậy rồi cô sẽ gọi mọi người dậy, họ sẽ cũng đi dã ngoại với nhau... Sẽ cùng đón sinh nhật 10 tuổi cùng cô...
                 HẾT CHƯƠNG 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro