chap 2.1: Gặp lại người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ 15/8/1945/

J.E: ....đừn...đừng....khóc......I.E.....tao đã  tha thứ cho mày ..rồi..cố gắng sống tốt nhé..*cười*...

I.E:*hoảng loạn* ...J.E à...J.E ta không cần sự tha thứ ấy....mau! Làm ơn ...tỉnh lại đi..thà ngươi cứ hận ta , ghét ta cũng được... chỉ cần ngươi khoẻ lại thôi....ta xin đổi bất cứ giá nào..J.E..à..J.E..*khóc*

( Hắn cứ ôm cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ ,vừa khóc những giọt nước nóng ấm đó cứ chảy xuống khuôn mặt dính đầy máu đỏ của y, hắn ôm y mà gào khóc.....thật sự ngay lúc này hắn chẳng cần tự do gì hết, cũng không cần phải sống trong sự áy náy này, nếu có được tự do thoát khỏi chiến tranh mà không có y thì hắn thiết sống làm gì nữa, lẽ ra lúc đó hắn nên đến sớm hơn chứ không phải như bây giờ cảm giác hắn thật ngu ngốc....cứ ngồi đó ôm y mà khóc /thật thảm hại!/ .Khi biết tin từ chỗ Ussr * Ame sẽ đem quân đến và tiêu diệt triệt để CNPX ở Nhật* thì hắn rất sốc , vội chạy đến đó và ngăn cản.Ban đầu căn bản hắn đầu quân cho Ussr vì nghĩ sẽ tự do và đất nước được 1 phần an toàn , cũng vì việc hắn đầu quân cho Ussr sẽ làm ý chí của Nazi và y suy giảm và không tha thiết gì chiến tranh nữa và hắn sẽ đường đường chính chính tỏ tình y..nhưng hắn đã nhầm .Cả Nazi và J.E rất cứng đầu chẳng chịu đầu hàng , Nazi thậm trí còn liệt kê hắn vào danh sách kẻ thù cần phải tiêu diệt của gã, J.E thì cũng quay lưng lại với hắn...ban đầu hắn chỉ nghĩ do Nazi và y ương bướng nhưng nếu đến mức Ame phải ra tay với y thì hắn chưa nghĩ tới.Khung cảnh trước mắt khiến hắn như ch-t đứng lại , Ame đã bắn vào thẳng trán của y , hắn chỉ biết đứng đó và nhìn người mk yêu từ từ ngã xuống, gã tư bản sau khi làm xong việc cũng quay người bỏ đi mặc để I.E cứ ôm lấy cái xác của J.E mà khóc lớn)

//______//

I.E: Aaaaaa....J.E à...*vùng dậy*

Italy: Papa người làm sao vậy?...

( Ra đó chỉ là 1 giấc mơ .../thật kinh khủng/ ...hắn thức giấc mồ hôi ướt đẫm chiếc áo hắn đang mặc, thật sự đó luôn là phần kí ức mà hắn muốn chôn đi để không thể nhớ lại nữa ...nhưng tại sao?...tại sao hắn luôn nhớ về nó?..về người ấy về cái ngày mà người hắn yêu ch-t trước mắt hắn ,cảnh tượng đó như đã ăn sâu vào tâm trí hắn...I.E hắn mệt mỏi ngồi trên giường mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra như muốn tắm cho hắn luôn vậy, bỗng tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần hắn , theo bản năng hắn vội đưa mắt lại xem là kẻ nào thì...người đó đã lên tiếng trước)

Italy: papa...người không sao chứ?

( Là Italy thôi. Không có kẻ nào cả...thật may mắn ...cậu nhok Italy khẽ cất giọng thanh mát của mình lên nhưng lại pha chút sợ hãi, có phần rụt rè hỏi hắn ....lúc nãy khi hắn vừa thức dậy trông thật đáng sợ , đôi đồng tử nhỏ lại ,đỏ ngầu nhìn thẳng ra phía bức tường đối diện.Hệt như con dã thú đang bị nội tâm giằng xe vậy!..vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng sợ, vì lo cho hắn mà cậu nhok Italy mới vội vã mở cửa và hỏi thăm xem hắn ra sao....

/ Thật nực cười khi 1 tên phát xít như hắn lại cần sự quan tâm/

Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể sống nhờ vào sự quan tâm của Italy mà thôi ( nghe như ko có Itay là  ngài ch-t á :'D) cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi thế mà hắn vẫn yêu mình J.E quả kà người 'chung tình' nhưng...năm đó thì không... Italy vẫn đứng đó nhìn hắn , có vẻ như thằng bé vẫn không an tâm về cha mình thì phải?...cũng phải
Trong mắt mọi người kể cả những kẻ từng là thuộc địa trước kia của hắn cũng khinh hắn ra mặt....trong những năm đầu của Thế Chiến hắn rất tự tin với năng lực của mình nhưng dần dần hắn lại đi cầu xin Nazi giúp đỡ

/Nhục nhã làm sao../

Kết thúc dòng suy nghĩ của 1 kẻ đang lụy tình , hắn cũng chỉ dùng chất giọng khàn đặc lại của mình đáp lại Italy vài câu rồi đi vô phòng tắm)

I.E: ta không sao.. muộn rồi con cũng nên nghỉ ngơi đi ..đừng để ý đến ta.

Italy: ...con biết rồi...con xin phép thưa papa..


Thế đc rồi chứ tui lười viết rồi mấy bồ ạ :)))

Với lại dạo này còn hơi bận , mấy bồ thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro