chap 3.1: Lạc mất người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J.E: Đừng tỏ ra như vậy tk mì dài kia , khi nào sếp hồi sinh và nếu ngài ấy chấp nhận tha thứ cho mày thì tao sẽ xem xét lại.

I.E: thật....sao....*ngạc nhiên*

( Giọng hắn đầy kinh ngạc hỏi y , mở đôi đồng tử 2 màu nhỏ lại nhìn rõ con người trước mắt , sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy y thấy được chỉ có mình y trong đó ....phải rồi trong mắt hắn chỉ có mình y ngự trị thứ đó đã tồn tại trong đó gần 1 thế kỉ .., thấy vậy y có chút ngại ngùng vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng đó và nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để hắn không thấy được. Nhìn y như vậy hắn có chút khó hiểu .

Nhưng nhìn y lúc này thật là dễ thương a~

Đang mải ngắm nhìn tình yêu của hắn thì bỗng y vang lên làm hắn có chút giật mình mà hoàn hồn lại bắt sóng ngay khi nghe giọng điệu y có chút cau có.)

J.E: Mày định nắm tay tao đến bao giờ? Không định cho tao gặp con tao hay gì?

I.E: xin lỗi ...ta không cố ý , à phải rồi giờ trời cũng đã sáng để ta dẫn ngươi đi gặp con ngươi 'ha'

J.E:'hừ' mày định nắm tay tao đi luôn hay gì?

I.E: Đi vậy mới tránh bị lạc chứ.

J.E: tùy mày.....nới lỏng ra xíu đi , tay tao sắp đau chết rồi này.

I.E: được rồi *cười*

( Vậy là hai người dẫn nhau đi ra khỏi phòng hồi sinh , nhẹ nhàng bước đi trên hành lang tuy không nói với nhau câu nào nhưng trong tâm họ biết ,

/Trái tim nhỏ của họ đang đập liên hồi vì đối phương/

Dù vậy cả hai vẫn không nói gì , có lẽ họ vẫn chưa tha thứ cho người kia hoặc vì cảm thấy không xứng đáng với tình yêu ấy.

// Tua đến đại sảnh rộng lớn//

Nekomi: Đi mà Nii-san , mua cho em đi ...*kéo tay Japan*

Japan: không được ....em đã mua bao nhiêu rồi *hả* , đừng lãng phí thời gian vào mấy trò vô bổ này nữa, em có thể giúp anh quản lý 1 nửa đất nước được mà .

Nekomi: không ...Nii-san à ,sao mà em tính toán được chứ nên là mua cho em đi nhé...nhé..

Japan: không là không.. đừng nài nỉ nữa anh không đồng ý đâu

( Ra là anh em nhà y đang làm loạn tại 1 góc của đại sảnh trong viên , cũng không có gì to tát chỉ là Nekomi muốn mua dụng cụ vẽ nhưng anh trai cô lại không cho , cậu muốn em mình phải cố gắng vào cho đất nước nhưng có vẻ đứa này đã bị cậu chiều hư rồi nên không giúp cậu phát triển đất nước nữa mà chỉ muốn vẽ thôi ( nghe mà nhột quá) , thật là khổ cho cậu quá mà.
Nếu có y ở đây có lẽ sẽ nói được Nekomi, nhưng chắc gì y đã giúp cậu chứ chẳng phải y rất yêu thương em ấy hay sao?.

Haizzzz cứ viếc này chắc cậu tổn thọ mà chít mất , hai anh em đang tranh cãi thì bỗng có 1 giọng nói vang lên làm cho những country gần đó cũng như Nekomi và Japan im lặng đồng thời quay đầu lại nhìn xem là kẻ nào mà lại dám phá cuộc cãi nhau của họ . Tuy nhiên khi quay lại thì không thấy ai , nhưng khõ ràng là chất giọng đó rất giống với J.E)

Nekomi: * nói nhỏ* Nii-san hình như ta nói to quá khiến Otosan ở dưới hoàng tuyền cũng phải đội mồ dậy chửi mình hay sao?

Japan:*nói nhỏ* Đừng nói vậy , Otosan đang hồi sinh sao mà ở đây được ?

Nekomi: nhưng rõ ràng là em nghe tiếng Otosan mà , có khi nào là Ma không?

( Nói xong bỗng đuôi và tai mèo của Nekomi và Japan cứ thế mà dựng ngược cả lên , cứ như 1 chứ nhím xù lông vậy . Thấy em mình nói thế bỗng chốc Japan ,1 người không sợ gì cũng phải lạnh sống lưng ngang .

Mọi người nhanh chóng quay lại với công việc của mình mặc kệ gia đình xà lơ xà lắc kia , J.E từ nãy chứng kiến hai đứa con của mình làm khùng làm điên mà chỉ biết ngán ngẩm , thấy vậy hắn không nhịn được cười cũng chỉ dám lấy tay che miệng cười để tránh làm y ngại , nhưng sao có thế qua mặt được y chứ thế là vẫn bị y lườm cho.

Biết không để tk mì dài chứng kiến thêm cảnh nhục mặt nào nữa , chợt trong đầu y hiện lên ý nghĩ sau khi xử lí hai đứa con xong sẽ thủ tiêu hết đám đang ngồi đây và cả tk mì dài kia nữa để không ai biết đến sự nhục nhã này nữa. Nhưng ý nghĩ đó đã bị y dập tắt ngay sau tiếng hét của y biết sao được không thủ tiêu không có nghĩa là y nguôn giận đâu nhé.

Sau tiếng hét mọi người đều nhìn bằng ánh mắt hỏi chấm , Nekomi và Japan cũng vậy, hai đứa cũng đưa ánh mắt hệt như cha mình đỏ rực và tuyệt đẹp quay lại nhìn người cha mình , người mà tưởng vẫn đang trong quá trình hồi sinh.)

J.E: Hai đứa con có thôi ngay không? Không lẽ 2 đứa muốn 1 người vừa hồi sinh như ta xong lại phải chít bởi sự nhục nhã của 2 đứa hay sao?

Nekomi:* nói nhỏ* Hình như không phải ma ,Nii-san.

Japan:.....Otosan...n..người......người ra khỏi buồng hồi sinh rồi sao?..

J.E: Ta không ra hỏi buồng hồi sinh sao ta biết được 2 đứa anh em các con đang làm trò ở đây được chứ.

J.E: lớn đầu rồi cũng không còn bé nhỏ gì , tại sao đứng giữa biết bao nhiêu người lại cải nhau vậy *hả*.

Japan:...con...Otosan à...con..và Nekomi đâu có cãi nhau đâu....

J.E: Còn cãi ta?... Haizzz còn con nữa Japan , con đã lớn rồi tại sao cứ bắt nạt Nekomi vậy*hả*

J.E: Con giải thích đi , mau nói lại chuyện vừa xảy ra cho ta đi.

( nghe đến đây ,Japan như chết lặng đi phần nào , dù có trải qua gần 1 thế kỉ rồi mà Otosan của cậu vẫn chỉ nhớ mỗi đến Nekomi ....còn cậu thì sao? Không lẽ cậu chủ là con ghẻ thôi sao? , nghĩ đến đây sắc mặt cậu trùng hẳn xuống nhưng vẫn cố gắng trờ lời câu hỏi của y , nhưng dù đã cố dấu đi sự thất vọng , buồn tủi vừa rồi của mình , nhưng vẫn bị y phát hiện ra . Cũng không thể dấu được chẳng phải cậu là con của y hay sao?. Thấy vậy y thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai Japan để cậu biết bản thân vẫn là con của y .
/Đứa con mà y luôn tự hào mỗi khi nhắc đến/ )

J.E: Nào! Đừng ủ rũ như vậy , ta chỉ kêu con trình bày lại sụe việc vừa rồi thôi, đâu bắt ép con làm gì quá đáng đâu?

Japan: thật ra ,con chỉ muốn Nekomi đừng suốt ngày vào mấy thứ vẽ vời vô bổ.

Japan: Trong khi đó con bé có thể giúp con vào các chuyện chính trị , giúp con 1 phần công việc của đất nước.

Nekomi: Anh nói gì chứ! Việc vẽ là cả nghệ thuật đó không phải thứ gì vô bổ như anh nói đâu , đồ anh đáng ghét *lè*

Japan: Anh nói gì sai sao?... Nó không vô bổ thì là gì. Em thấy có người nào như em không , chỉ thấy vẽ toàn truyện tranh, manga. Đã thế nhân vật chính của mấy cuốn "Hentai" đó đều là Otosan và chú I.E , không thì tất cả các country khác trong trang viên, em thấy có ai như em không?

Nekomi: ...A...Anh..........Otosan...Anh hai ăn hiếp con kìa....

( Nghe đến câu "Hientai" của Nekomi tất cả các country khác đều được làm nhân vật chính , thì mọi người ở đó đều ngóc đầu sang nhìn về phía gia đình y , cả y và hắn đều không ngoại lệ mặt y cũng đỏ lên khi nghĩ về mấy cảnh không phải trong cái truyện đó, còn hắn thì không hiểu gì chỉ thấy mọi người xung quanh đều đỏ mặt kể cả y cũng vậy , chỉ có Nekomi và Japan vẫn ra sức cãi cọ .

Haizzz đứa bé Nekomi này xem ra là được y và Japan chiều quá rồi....biết sao được ai kêu nó là đứa duy nhất trong nhà là con gái đâu chứ, thông minh thì có đấy mà sao không giúp gì cho anh trai hết vậy..Phải mất 1 lúc y mới bình tĩnh lại quát cho 2 đứa báo kia 1 trận haizzz thật là chỉ biết làm cho y đau đầu là giỏi, y phải mất gần 30' mới dạy được cho hai đứa kia , sau khi giảng dạy đạo lí gia đình xong thì y cũng đã mệt lả.

Phải rồi từ khi hồi sinh đến giờ y đã ăn gì đâu , chỉ muốn đi thăm con luôn mà ai ngờ tụi nó làm y nhục gần chít, mới nghĩ lại thôi đã nghe nhức đầu rồi . Chỉ có hắn từ nãy đến giờ quan sát nhất cử nhất động của y là phát hiện ra y có vấn đề , nhưng phải để sau khi chuyện gia đình kết thúc hắn mới lên tiếng hỏi han . Tuy vậy y vẫn theo thói quen cũ chịu được đến bao giờ thì chịu , căn bản thời chiến họ đã trải qua nhiều thứ khủng khiếp như vậy nên mới thấy điều đó bình thường.

Nhưng đối với 1 kẻ muốn chuộc lại lỗi như hắn thì chắc chắn sẽ không để chú mèo nhỏ của hắn bị đói đâu

Nghĩ là vậy nên hắn đứng phắt dậy kéo tay y đi trước sự ngỡ ngàng của Nekomi và Japan, y cứ như bị đóng băng vậy mặc cho bị hắn kéo đi. Tuy vậy bên trong y lại cứ như bị thôi niên vào trong bờ vai và tấm lưng rộng kia mê đắm mà nhìn y , để mặc mọi thứ xung quanh chân vẫn khẽ theo hắn. Miệng cũng chỉ mấp máy vài từ hỏi hắn cho có lệ.)

J.E:....M...Mày..đưa tao đi đâu vậy?

I.E: Đi ăn...định để bản thân đói lả hay sao?

J.E: Mày thả tay tao ra, đừng cơ hội như vậy ...tao cũng có giá đấy

I.E:.........

J.E: nhìn cái qq gì, tao móc mắt giờ * hứ*

I.E: được rồi×2 , không nói nữa mau lên ta đưa ngươi đi ăn.

J.E: Gì chứ? Người như ngươi cũng biết mời ta đi ăn sao ?

I.E: Ta không mời ngươi ăn chùa đâu .

J.E: Tao sẽ coi đây là lời mời đi ăn với mày.

( Cả hai cứ đi với nhau như vậy im lặng mà không nói gì, có lẽ là vì không có gì để nói hoặc chỉ đơn giản là cả hai không biết gì nói đối phương, bây giờ trong lồng ngực của cả hai cứ như mắc 1 thứ gì đó , thứ đó rất khó thở và rất khó chịu . Cả hai đều muốn trao cho người kia trái tim của mình để đối phương mãi mãi nắm trong tay sinh mệnh của người kia, tuy vậy lại không ai đủ can đảm để mở lời trước vì họ biết..........

Họ biết nếu 1 trong hai người nói trước chỉ sợ người kia không đồng ý , rồi tình bạn , tình đồng chí , đồng minh cả hai đã phải cố gắng gây dựng cứ vậy mà bị bức tường vô hình chặn lại và rồi cứ vậy dần dần thứ tình cảm ấy không được đáp lại mà cả hai cũng khó nhìn mặt đối phương. Vậy nên họ chọn cách im lặng , giấu đi tình cảm của mình âm thầm quan tâm người còn lại......)

Ôi người ơi!

Tình đơn phương đau lắm , mấy ai đơn phương có thể thấu hiểu. Tình cảm xuất phát từ 1 phía tuy vậy lại khiến cho người kia như bị mê hoặc cứ vậy cứ vậy cuốn sâu vào tình cảm từ 1 phía không thể dứt........

Thấy y từ nãy đến giờ không nói gì , hắn cứ mải tiến về phía trước mà không nói gì với y , chính vì vậy hắn đã cố gắng oằn người để nghĩ ra 1 chủ đề mà cả hai cùng thích , mất tầm 10' để hắn có thể nghĩ ra chủ đề hợp lí để bắt chuyện với y. Tuy vậy hắn đã hỏi y cả tá câu hỏi mà không thấy y trả lời hắn dù chỉ 1 câu,

tò mò không lẽ y còn giận hắn sao?

Không phải! Y tuyệt đối không phải người như vậy , vì vậy hắn muốn được nhìn vào đôi mắt tuyệt đó 1 lần nữa , đôi mắt mà hắn mê luyến và say đắm đến chết, nhưng khi quay lại...thì y đã biến mất.

Con mèo của hắn biến mất rồi, tình yêu , bông hoa , mặt trời giúp hắn soi đường , toả hương cho hắn đã biến mất , hắn đã lạc y ngay trong chính trang viên countryhumans rộng lớn.....Nỗi lo ngày ấy lại bao trùm lên hắn....

Phải!....

Hắn sợ mất y , rất sợ....vì đối với 1 kẻ lầm đường lạc lỗi của mình , những tội lỗi mà mình làm ra với người mà mình yêu nhưng y vẫn coi như chấp nhận và tạm tha thứ cho hắn....Hắn cần y....hắn phải có được con mèo đó ...Phải! Hắn sẽ không buông tay nữa...và còn mèo đó cũng đừng hòng chạy khỏi hắn......

Hắn sẽ nuôi dưỡng bông hoa loa kèn này cho đến khi nó nở rộ, và mãi mãi luôn chỉ nở rộ với hắn mà thôi.......chỉ...vậy thôi....


Hí lu các bác do em lười nên dạo nì ko viết thêm :-))) em không chăm chỉ nổi các badc thông cảm, mấy chap típ theo sẽ lại tiếp tục lú và truyện em nó dài lắm bác lào đọc đc thì đọc ko đc thì out em ko giữ ạ 🥰😍😍🌹🫠😁😁☺️

Buổi tối tốt lành các bác nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro