CHAP 1: Tropical land.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi: Ran! Cậu ôm tớ nhẹ nhàng thôi chứ. Tớ đau hết hai bên vai đây này.
Ran: Cho tớ xin lỗi. Cũng tại cậu cho tớ vào nhà ma đấy chứ
Shinichi: Thôi nào Ran! Bọn mình đang ở Tropical Land mà. Phải chơi hết sức chứ. A... Bọn mình đến chơi tàu siêu tốc đi. Sắp hết lượt chơi rồi.
Ran: Không... Cậu cứ thử đi tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.... Yaaaaaa......
Shinichi: Dạ thưa tiểu thư chơi xong cái này rồi tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem, chịu không? Gần đây có quán kem nổi tiếng là ngon nhất Tokyo này đó.
Chưa nói hết câu thì Ran đã kéo Shinichi thẳng tiến vào chỗ trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Shinichi thầm nghĩ: Trời cứ nghĩ đến kem thì cái gì cậu ấy cũng chịu. Haizzz...
Trong lúc Shinichi nghĩ vẩn vơ thì Ran đã ngồi yên phận vào ghế còn giục Shinichi: Nhanh lên. Đến giờ rồi Shinichi....
Bừng tỉnh bởi câu nói của cô bạn Shinichi cũng nhanh chóng ngồi vào.
AaaAaaaa.... Tiếng hét của Ran vang khắp khi cô nhìn thấy thi thể bị mất đầu đang phọt máu vương vãi khắp nơi.
"Trời ạ, sao lại xảy ra án mạng vào đúng giờ này cơ chứ."- Shinichi thầm nguyền rủa. Anh nhanh chóng bước khỏi ghế xử lí thi thể rồi bảo Ran gọi cảnh sát
Trí tuệ của anh đang thầm suy luận thì bộng nhiên một ánh mắt đằng đằng sát khí làm anh lạnh sống lưng. Là một thám tử, Shinichi có thể ngửi được mùi sát khí xung quanh mình. Hai con người đang vận lên mình bộ khoác đen đang đứng trước mặt anh. Cái tên có mái tóc dài ánh kim đang nhìn anh- một đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như đâm thẳng vào trái tim anh.
( Đoạn giải quyết vụ án thì chắc bạn nào cũng biết rồi nên mình ko ghi nữa vào thẳng vấn đề chính thôi)
Giải quyết nhanh gọn xong vụ án. Hóa ra người yêu cũ vì bị anh ấy bỏ rơi nên đã ra tay giết người yêu. Nhưng Shinichi không còn tâm trạng để dỗ dành cô bạn mít ướt của cậu nữa. Cái máu thám tử đang trỗi dậy trong anh. Đôi mắt anh không rời khỏi bọn áo đen bí ẩn kia. Thấy có điều gì có mờ ám, linh tính thám tử mách bảo anh phải theo dõi bọn chúng.
Shinichi: Ran à. Cho mình xin lỗi, cậu về trước đi mình sẽ đi theo sau.
Đang khóc nhưng Ran bỗng thấy có điều gì đó rất quan trọng đang dần xa rời cô. Nó bước theo từng câu nói của Shinichi.
Ran: Shinichi.....Shinichi đợi mình với....
Nhưng Shinichi đã chạy đi đâu mất bỏ lại Ran một mình.( Đoạn này tội cho Ran quá. Đúng là bọn thám tử)
Trong khi đó, Shinichi tình cờ phát hiện ra bọn áo đen đang buôn lậu súng.
Tạch.. tạch... tạch..... Bọn này kinh thật dám đứng trên cả pháp luât. Nhưng cái tên tóc dài ánh kim đâu rồi.
Nghĩ đến đó anh cảnh giác hơn. Và sự cảnh giác của anh không thừa. Anh tránh được cây gậy mà hắn( cái tên tóc dài). Anh chạy một mạch ra cổng Tropical land nhưng chiếc chiếc thoại anh mà anh chụp cảnh buôn lậu súng thì đã biến mất. Chẵng lẽ...
Trong lúc anh tránh cây gậy của tên Gin( tên tóc dài ánh kim)( mà cho mình xin lỗi các fan của Gin nhé) thì hắn đã nhanh tay cướp lấy máy. Vì cảnh sát vẫn còn quanh đây nên bọn chúng không dám nổ súng nên để cho Shinichi chạy thoát nhưng Gin đứng nhìn anh chạy thoát mà mở một nụ cười nham hiểm.
Đối với một sát thủ việc kiểm tra máy điện thoại đối với hắn dễ như trở bàn tay. Không chỉ xóa toàn bộ dữ liệu trên máy hắn còn tra cả thân chủ của chiếc điện thoại.
Gin: Thám tử trung học à, Kudo Shinichi. Đừng mong có thể thoát khỏi tay tao. Một khi mày đã nhìn thấy cái không nên nhìn thì tao đây sẽ cho mày đi chầu Diêm vương. Sẽ sớm thôi, nhóc thám tử.
Sau khi kiểm tra xong, Gin không những không phá hỏng máy mà còn giữ lại và nở một nụ cười nham hiểm hết mức có thể. Xong xuôi hắn cùng đồng bọn lên chiếc xe Porsche 356A rồi biến mất.
Trong khi đó, Shinichi vừa chạy vừa thầm tự rủa mình tại sao lại để rơi chiếc điện thoại vào tay bọn chúng.
Đến cổng Tropical land, anh định về nhưng nhìn thấy bóng dáng cô bạn quen thuộc.
Shinichi: Tớ đã bảo cậu về trước rồi mà. Tớ sẽ theo sau. Tại sao cậu vẫn đứng đây đã khuya lắm rồi.
Ran: Hức... hức.... Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ ở lại không trở về nữa.
Shinichi: Thôi nào tớ vẫn đứng bên cậu đây còn gì. Để tớ đưa cậu về nhà. Khuya rồi trên đường nguy hiểm lắm.
Về đến nhà Ran,
Shinichi: Chào tạm biệt nhé Ran. Chúc Ran ngủ ngon.
Ran: Uk. Cậu cũng ngủ ngon nhé. Cậu về cẩn thận nhớ đừng đọc sách khuya quá đấy.
Shinichi: Tớ biết rồi.
Trên đường trở về nhà, bao suy nghĩ mông lung hiện ra trong đầu anh. Bọn chúng là ai? Nhìn thoáng quá cũng thấy bọn chúng rất chuyên nghiệp. Chắc chắn bọn chúng nằm trong một tổ chức bí ẩn nào đó. Từng suy nghĩ cứ như mớ bòng bong trong đầu anh. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy cánh cổng nhà mình. Thả cơ thể rã rời của mình xuống giường, anh cố gắng không nghĩ nữa rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng đến thật nhanh. Tiếng chuông inh ỏi của cô bạn thân khiến anh tỉnh giấc đang ra định mở cửa cho cô bạn thì thấy một chiếc bưu phẩm nằm ngăn ngắn trước cánh cửa gỗ.
Shinichi: Cái gì đây?
Anh cảm thấy có điều gì chẳng lành liền mở nó ra. Gì thế này. Trước mắt anh là chiếc điện thoại mà anh đã để rơi vào tay bọn chúng. Vậy tại sao nó lại nằm ở đây. Anh mở chiếc điện thoại thấy có tin nhắn anh liền mở ra xem. Đọc xong tin nhắn mặt anh trở nên hoảng sợ chiếc điện bất giác rơi bộp xuống sàn nhà. Bên ngoài Ran nghe thấy tiếng động liền bấm liên tục khiến Shinichi bừng tỉnh. Ra cái mặt bình thường nhất có thể anh cất vội chiếc điện thoại vào ngăn bàn rồi ra mở cửa cho Ran.
Ran: Cậu làm gì mà lâu thế hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mai chúng ta còn phải nộp bài thuyết trình nữa đấy.
Shinichi( oáp dài) : Được rồi. Cậu vào nhà rồi tụi mình làm nốt cho xong.
Một buổi sáng trong lành đã qua đi.
Ran: Buồn ngủ quá đi. Bọn mình làm xong rồi. À Shinichi, cậu có định đi chơi đâu không.
Shinichi: Không chiều nay mình có viẹc bận rồi hẹn cậu dịp khác vậy.
Ran: Hôm nay sao cậu khách sáo quá vậy. Thôi được rồi tớ về . Nhớ mai dậy sớm đấy đừng để tớ chờ
Shinichi: Uk. Hẹn mai gặp lại cậu.
Ran: Cậu lạ quá. Lại khách sáo nữa rồi. Có chuyện gì sao?
Shinichi nở nụ cười rồi nói: Làm gì có đâuRan. Thôi cậu về đi. Nhớ đi đường cẩn thận đừng có để anh nào dắt đi mất.
Ran nghĩ thầm: Thế mới đúng là Shinichi chứ.
Ran bước ra khỏi cổng. Anh nhìn bóng dáng cô bạn dần biến mất.
XIN LỖI RAN. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro