ƯỚC MƠ CỦA CẬU LÀ HẠNH PHÚC CỦA TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một thằng con trai mang khuôn mặt được khen là dễ thương nhưng lại mang nét ưu buồn. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là sáng và tối, nó cứ trôi đi trôi đi như thế suốt 18 năm. Tôi không có bạn và tôi không thích kết bạn, chính vì vậy mà tôi luôn lập dị trong con mắt người khác nhưng tôi không quan tâm.Cho đến khi tôi gặp được người đã thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.Hắn tên Park Chanyeol cũng 18 như tôi. Hắn rất đẹp trai nếu không nói là hoàn hảo với nụ cười hăm dở lúc nào cũng nở và nhiều khi tôi ganh tị cái nụ cười ấy. Chúng ta như 2 đầu nam châm nhưng luôn hút nhau. Hắn thích đàn guitar còn tôi thích hát và chính sở thích đó đã khiến chúng tôi luôn ngồi cùng nhau mỗi thứ bảy. Hắn luôn xoa đầu tôi trước khi tạm biệt và dần dần tôi quen với điều ấy. Nhưng bên cạnh nụ cười hăm dở ấy đôi khi tôi lại bắt gặp hình ảnh cậu nhìn xa xăm ra cửa sổ cùng đôi mắt mà tôi có thể khẳng định  là đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Và cũng tự bao giờ tôi lại mỉm cười mà ngay cả tôi cũng không thể giải thích vì sao.

 - Chanyeol, ước mơ cậu là gì???

-Tớ muốn được đứng lên sân khấu đốt cháy niềm đam mê và tớ muốn dành đam mê ấy đến những người yêu thương tớ. Còn cậu thì sao ???

-Tớ à. Tớ muốn đứng trên đỉnh Fuji hết thật to và ngắm hoa anh đào mùa xuân - hình ảnh mà tớ chỉ được thấy trên TV

-Sao ước mơ cậu đơn giản thế.Tớ cứ nghĩ phải lớn lao hơn chứ???

-Nó có thể đơn giản với cậu nhưng lại lớn lao sao với 18 năm tớ sống

-Tại sao thế???

Không có gì. Mà ước mơ cậu sẽ thành hiện thực không bao lâu nữa đâu

-Cậu đang an ủi tớ à? không sao đâu tớ ổn mà

    Đúng vậy Chanyeol bị mù do tai nạn khi lên 7 và nó đã cướp đi mọi thứ chỉ còn lại nụ cười buồn còn sót lại ở cậu. Cậu luôn cố gắng che giấu nỗi sợ ấy và tôi biết rằng cảm giác xung quanh chỉ toàn bóng đen thật kinh khủng.

- Baekie à tớ được thay mắt rồi. tớ mừng quá

-Tớ cũng mừng cho cậu.Vậy là ước mơ của cậu được thực hiện rồi.

- Ừ. Mà baekie này khi nổi tiếng cậu sẽ là fan đặc biệt của tớ đấy và cậu sẽ luôn được nhìn thấy tớ trên sân khấu.

-Tớ cũng mong ngày đó còn có thể thấy cậu.

-Cậu lại nữa rồi. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi sao???

-Ừ ừ. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi....mãi mãi

     Cuối cùng Chanyeol cũng được thay mắt và cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Chanyeol hồi hộp chờ đợi tháo băng và Baekhyun sẽ là người thấy đầu tiên. Nhưng đã 3 tuần vẫn không thấy cậu ấy đến thăm, gọi không bắt máy. Ngày tháo băng cậu như phát điên khi nhìn thấy ánh mặt trời đã ngủ quên suốt 11 năm và tưởng như mãi mãi. Sau khi xuất viện cậu liền chạy về khoe với người bạn thân của mình nhưng chỉ nhận được bức thư từ gười bạn bí mật:

"Chanyeol à, tớ phải đi thật xa và chắc sẽ không quay trở lại. Tớ cám ơn cậu đã lấy lại tiếng cười tưởng chừng đã mất khi biết bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Cám ơn tiếng đàn cái xoa đầu của cậu và tớ thật yêu chúng. tớ cũng cám ơn căn bệnh ác quỷ này đã cho tớ thấy được nụ cười của cậu đẹp biết bao nhiêu. Cám ơn tất cả mọi thứ của cậu.

   Tớ hi vọng đôi mắt của tớ có thể giúp ích cho cậu dù chỉ một ích và xin lỗi vì nó không đẹp như đôi mắt cậu. Chỉ mong cậu có thể thay tớ thực hiện ước mơ đến FUji và ngắm hoa anh đào chỉ vậy thôi.

   Tớ vẫn giữ lời hứa với cậu phải ko?? Chúng ta vẫn bên cạnh nhau bằng chính đôi mắt này phải ko???

   Còn 1 điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu là TỚ YÊU CẬU PARK CHANYEOL. Ước mơ của cậu là niềm hạnh phúc của tôi".

                                                        Baekhyun của cậu

   Dòng chữ cuối cùng kết thúc cũng là lúc nước mắt Chanyeol rơi

" Đúng vậy chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi và tớ sẽ dẫn cậu ngắm khắp thế gian và nhìn thấy thành công của tớ. Hãy đợi tớ Baekie , ĐÔI MẮT CẬU SẼ LÀ MẠNG SỐNG CỦA PARK CHANYEOL NÀY".


   

'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro