Cả Một Đời Sống Cho Người Khác .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ khi sinh ra cho đến lúc hiện tại thì ta chẳng biết mùi ba mẹ ra sao, chẳng biết mùi của sự quan tâm chăm sóc như thế nào .

Bởi vì từ khi sinh ra ta đã được nuôi dưỡng như một thằng đàn ông , nuôi dưỡng để trở thành một Hoắc tướng quân thế hệ nối tiếp cha và ông  .

Lúc 5 tuổi thì ta đã bị cha quẳng ra biên giới, ta dở sống dở chết sống qua ngày dựa trên ý chí cùng lòng thương cảm của người dân Đại Ngụy để quay về.

Khi ta về tới nhà, ta rất vui mong gặp cha và nương sớm nhưng tại sao hai người họ lại không chịu gặp ta . Nô tì nói ta phải huấn luyện chăm chỉ thì mới gặp được nương . Nhưng tại sao khi tôi trãi qua việc huấn luyện thì nương đã qua đời , thậm chí là bị cha ta thiêu. 

Từ lúc ấy, ta dường như không tin vào bất kì điều gì , chỉ im lặng sống và luyện tập . Ngay từ đầu , ta đã biết ta chỉ là một con cờ trong mắt phụ tử . Nhưng làm sao bây giờ , khi sinh ra là con tướng quân .  Nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì nàng lại đến , nàng đem cho ta hạnh phúc . Nàng đem đến cho ta nụ cười mà dường như ta đã đánh mất nó từ lâu . Chẳng biết từ bao giờ nàng trở thành ánh sáng trong ta.

Chúng ta bên nhau lớn dần , xung quanh chủ có tôi với nàng tồn tại . Đó chắc là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình . Nhưng tại sao mọi thứ đối với ta lại như một vở kịch, cuộc đời dường như rất vô tâm với ta. Nàng phải quay lại Đại Triều, nơi mag ngàng được sinh ra và lớn lên. Nơi mà phụ thân và phụ mẫu của nàng đang sống. Nàng phải rời xa ta, rời xa những ngày tháng êm đềm. Phải quay về với đất mẹ của nàng.
Sau đó, ta cũng được triều đình gọi về để lãnh đại tam quân cho đất nước. Lúc ta về thì ta gặp  Dung Chỉ- cửu cửu của nhà vua. Ta và Dung Chỉ do có chung chí hướng và tâm đều hướng về chữ quốc chữ thiện nên hai chúng ta dễ dàng kết thân. Chúng ta thường gặp nhau để đánh cờ, để cùng nhau bàn chiến lược.

Do quá thân dù chỉ gặp nhau sau một thời gian ngắn ngủi nên người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng ta và hắn yêu nhau nhưng không ta chỉ xem hắn như một tri kỉ, một người để cùng tâm sự thôi. Chứ ta nào dám có ý nghĩ nào sâu xa.

Ta được ở lại triều đình được một tháng, thì biên cương lại náo loạn nên ta phải đi về nơi đao kiếm.

Lần này đi, ta đã hứa với hoàng thượng là sẽ đánh tan quân thù, cho chúng bay về đất nước của chúng. Ta đã chiến đấu thật vất vả, thậm chí những khi không có lương thực ta phải cướp bóc của những kẻ tham quan. Và ta nghĩ hành động của ta không có gì là sai cả, vì bình minh ngày mai của đất nước, vì dân chúng nên ta phải làm như vậy.

Trong lúc chinh chiến trên sa trường, ta nghe tin là Dung Chỉ đã được ban hôn với công chúa ở Đại Ngụy xa xôi. Ta cũng mừng cho hắn.

Sau khi đem vinh quang về cho đất nước, ta được hoàng thượng kêu gọi về kinh thành.

Việc đầu tiên của ta khi về triều đình là phải bái kiến hoàng thượng, người đã tin cậy, trọng dụng ta. Ta rất biết ơn ngài.

Sau đó ta về thăm cha, tiếp đến là đến thăm Dung Chỉ và cũng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp theo như người dân nói là giai nhân hoàng thành.

Ta đến gặp Dung Chỉ thì ta thấy hắn và một cô gái nào đó đang nói chuyện khá vui vẻ. Hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh và cô gái kia cũng vậy. Như thể thế giới này chỉ có hai người họ.

Ta đến gần và kêu hắn một tiếng thì gắn cũng thấy ta, cô gái kia quay đầu lại. Ta bất ngờ khi nhìn vào gương mặt đó, gương mặt mà hằng đêm luôn nằm trong giấc mơ của ta. Ta rất vui mừng khi gặp lại nàng- Lưu Sở Ngọc. Nhưng nàng không nhớ chút gì về ta, nàng nhìn ta cười theo phép lịch sự thông thường.

Nhưng nói chuyện một hồi, ta mới biết nàng là cô công chúa Đại Ngụy là người đi qua Đại Triều để hòa hôn.

Ta cứ cười nguyên một buổi lúc trò chuyện với Dung Chỉ, nhưng tim đang có hàng ngàn kim châm đang châm vào tim ta từng mũi từng mũi một.

Có lẽ cuộc đời của ta là thế, là sống một đời chỉ biết cho đi và không được nhận lại bất cứ điều gì, chắc điều, mà ta nhận được được chắc là danh hiệu Hoắc Tướng quân.

Ta đường đường là Hoắc Toàn- Hoắc tướng quân ta không cho phép một nữ nhân điều khiển ta, nên ta quyết sẽ quên đi đoạn ân tình này.

Ta xin hoàng thượng cho ta được ra biên cương, để ta được tiếp tục để làm một tướng quân oai nghiêm trước muôn vàn quân sĩ, ta vẫn sẽ mãi là một Hoắc tướng quân hùng mãnh như hổ.

Cuộc đời ta là thế.

Cả đời sống vì người khác.

Nhưng ta cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy nàng hạnh phúc

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huy#tran