Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, sao trái tim mình cứ đau khổ mãi vì một người, trái tim bị bào mòn theo thời gian, tan nát lúc người nói "người hết thương tôi rồi". Lúc ban đầu, tình cảm say đắm lắm, quên cả thời gian, anh thường bỏ bê công việc còn tôi thì trốn học để được gặp nhau. Ấy thế, cái gì diễn ra nhiều lần cũng sẽ khiến con người ta nhàm chán phải không?

Phải nói, đã bị lừa gạt nhiều lần lắm không đếm xuể , yêu chàng trai cách mình đến 4 tuổi, chúng tôi chả có điểm chung nào đâu, vậy mà cũng bên nhau võn vẹn 3 tháng trời.

Hôm đấy, người nói người mệt mỏi rồi, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ , chỉ biết khóc mà thôi, rồi một đêm mưa mọi thứ cũng kết thúc êm đẹp, thế giới này còn biết bao nhiêu cô gái tốt hơn tôi , hà cớ gì bắt anh mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, phải không ?

Ngày đầu quen nhau, tôi cũng hỏi anh câu hỏi tương tự như vậy?? Có biết anh đáp như thế nào không?? Anh bảo anh không biết anh thích tôi ở điểm nào nữa, tôi vừa mập vừa đen, khuôn mặt cũng chả xinh đẹp gì cả. Tôi cũng nhiều lần đêm khuya khi những ngọn đèn leo lét ngoài phố đã tắt hẳn ,bầu trời với vầng trăng sáng ngời, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng. Tôi vắt tay lên trán thầm nghĩ tình cảm anh dành cho tôi là giả dối hay thật lòng? Tôi có nên tin tưởng mà yêu thương một lần trọn vẹn hay không? Dù sao, anh cũng là mối tình đầu đời của tôi.

Đêm đến, tôi bắt gặp anh cùng cô gái khác nói chuyện, vui cười trái tim tôi tan nát vụng vở thành từng mãnh nhưng cũng cố mỉm cười dặn lòng, họ chỉ là bạn bè bình thường thoii. Ừ, thì bạn bè, thân đến mức để mặc cô ta nắm tay, mặc cô ta đầu kề vai,lo lắng cho anh còn hơn của tôi nữa. Yêu là yêu, thương là thương làm gì có ai giải đáp được thứ tình cảm ấy, thử nghĩ xem nhiều lần bị lừa gạt rồi. Trái tim bạn có đủ mạnh mẽ tin tưởng vào anh nữa không? Có đủ lòng vị tha mà cho anh một cơ hội nữa không?? Không, tôi sai rồi, đã ba hay bốn lần rồi, chúng tôi rơi vào tình trạng giận nhau vì người thứ 3, vậy mà tôi vẫn còn cố chấp lắm...

Mọi thứ cứ sờ sờ trước mặt, vậy mà cứ ai nói anh không đứng đắn hoặc bắt cá là tôi lại cáo lên quát tất cả. Tôi cho rằng họ biết gì về anh mà lại phán xét đủ thứ, mãi đến sau này tôi mới hiểu tôi cũng có hiểu anh nhiều hơn họ bao nhiêu đâu?? Tình yêu mà mình trân trọng, vun đắp cũng chỉ kéo dài được 3 tháng, mối tình đầu đời của tôi trôi qua trong dằn vặt tiếc nuối, tôi thầm trách giá như tôi quan tâm anh hơn, hiểu anh nhiều hơn thì đã không đến mức anh xem tôi là người ngoài, chia sẽ tất tần tật với cô gái ấy. Mãi đến lớn bây giờ đủ trưởng thành một chút, đầu óc mới được thoáng, ngày ấy, người như cánh chim bay khắp mọi nẻo phố phường, đắm chìm trước muôn trời hoa thắm, mà tôi chỉ là một bông hoa dại ven đường mà thôi, tươi tắn được vài hôm đầu rồi cũng úi tàn theo năm tháng.

Tình cảm đầu đời mà, vâng là đầu đời, nên tôi yêu hết con tim này, không màn đến ngày mai ra sao, chỉ cần bên anh, ngắm nhìn chàng trai ưu tú trước mặt là hạnh phúc lắm rồi, vì thế, bây giờ trái tim cũng chằng chịt vết nứt, đau âm ỉ dai dẳng, một thời gian dài vẫn không nguôi ngoai. Tình đầu là tình gian dở, người xưa nói đúng lắm, những mối tình đầu ấy dù cho có nhiều niềm vui thì lúc chia tay cũng chỉ đọng lại đây là những nổi buồn miên man, kèm theo thương tổn nặng nề cho người yêu chân thật hơn, xem ai đó là tất cả của mình.

Rồi thời gian cũng trôi qua, quá khứ một phần xoá nhoà, quay lại với guồng sống, cô không cho phép mình đặt một ai nằm ở vị trí quan trọng nữa. Ép bản thân học thật nhiều, nhiều đến mức trong giấc mơ không còn thấy bóng dáng anh như lúc mới chia tay, mà thay vào đó là những con số , công thức con người cô trở nên khô khăn chai lì từ đó. Ngoài học, giờ rảnh rỗi cũng chỉ vùi đầu vào đống sách dày cọm, làm một con mọt sách đúng nghĩa, bây giờ mắt cũng đã cận khá nhiều độ rồi, vẫn cứ khư khư giữ cho mình sở thích riêng như thế.
Nhiều lần đám bạn rủ rê đi chơi cũng từ chối, lấy đại lý đó là kẹt học. Làm gì có chuyện đấy, chỉ là cô không muốn tiếp xúc với ai cả, càng không thích chỗ đông người, và vì cô và anh đấy có quá nhiều kỉ niệm. Từ quán ăn vỉa hè đến những nơi sang trọng họ đều đặt chân qua, cứ thấy lẫn quẫn trong đầu là một vòng tuần hoàn không lối thoát, còn một sự thật giấu kín trong kín trong lòng, là cô sợ, có biết cô sợ điều gì không?! Cô sợ gặp lại anh, mà anh thì đang trong tay cùng người con gái khác vui vẻ hạnh phúc, trao nhau ánh mắt yêu thương hay những cái ôm cháy bỏng. Mà mọi điều ấy lúc trước là của cô, chỉ riêng cô thôi, nếu bắt gặp cảnh ấy chắc có lẽ cô sẽ không kiềm chế được mình, rơi nước mắt mặc dù biết anh không hề xứng đáng. Cô không khóc vì thấy anh hạnh phúc, không khóc vì anh là của người ta mất rồi, mà cô khóc, vì chính sự ngu ngốc của mình, vì trái tim ngu muội. Cứ hi vọng những thứ xa tầm với, không còn là của mình nữa rồi mà vẫn cứ chờ đợi. Cứ tham làm hạnh phúc một lần nữa cùng người.
Người ơi, Sài Gòn này tuy rộng lớn mà cũng nhỏ bé lắm. Trái tim em cũng thế, nó cũng mạnh mẽ lắm để kéo dài sự sống của mọi cơ quan trên cơ thể vậy mà cứ mỗi lần nhớ về anh nó quặng thắt từng cơn, đau lắm, thật đấy. Trở nên nhỏ bé yếu đuối, thực sự rất cần anh, người con trai đã từng xem em là tất cả.

Bạn có hiểu vì sao tôi chỉ dám biết là đã từng hay không?? Bởi vì, bây giờ anh không còn là anh của tôi nữa, mà là của người khác rồi. Làm sao tôi có thể tự ảo tưởng mà nghĩ anh mãi thuộc về mình?

Thôi thì cho anh được toại nguyện sống cuộc sống mình mong muốn cùng người anh trao gởi yêu thương, còn em , không sao đâu, thật đấy, em mạnh mẽ kiên cường lắm anh đừng lo lắng nhé ! Rồi thời gian cũng cuốn trôi mọi kia ức tươi đẹp ngày ấy, sau này như lời anh từng nói nhé, em sẽ không nên hi vọng nữa, lên đại học môi trường mới rồi cũng sẽ có người yêu em nhiều hơn anh mà phải không ?

Người thương ơi, hạnh phúc nhé ! Em và anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc đúng không? Chỉ là giữa Sài Gòn náo nhiệt ngày ấy sẽ trở nên vắng lặng một chút, chỉ một chút thoii, vì đã mất đi tiếng cười ấm áp của anh và em trên con đường phía trước mãi mãi.

Sg22/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro