Liệu ta có yêu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là chủ nhật,như mọi ngày cuối tuần khác sau khi anh đi, cậu thức sớm tập thể dục và mua thức ăn về tự nấu tự ăn nhưng hôm nay lại cúp điện cậu đành về nhà mẹ.

- Mẹ ơi con về nhà rồi nè!

- Sao hôm nay lại về thế? Không phải bình thường con vẫn bỏ mẹ ở nhà một mình sao? Về làm gì đấy?

- Thôi mà cưng. Đừng giận hơn vu vơ nữa mà. Con về để ăn cơm với mẹ đó.

- Con mua gì thế? Có phải món mẹ thích không? Nếu không thì con về nhà con mà nấu. Ở đây mẹ không thích.

- Con mua mực và cả cua nữa.

- Thôi con về đi. Cái chuyện mẹ mình không ăn được hải sản cũng không nhớ. Đi về đi con cái kiểu gì đấy.

- Thôi thôi con biết điều đó mà nên có mua cá cho mẹ nè.

- Con cái nó ăn đồ mắc tiền để cho mình ăn mấy cái này. Ông ơi ngó xuống coi nè.

- Mẹ à. Vào nấu cơm với con đi. Lát nữa con với mẹ đi spa con trả.

- Nói là không được nuốt lời đó.

Hai mẹ con cứ như vậy cả ngày nhí nhố mỗi ngày. Tuy vậy mỗi khi đến công ty mặt cậu vẫn lạnh tanh. Một hôm mẹ nấu cơm đem đến cho cậu.

- Cưng à hôm nay cưng nấu gì cho con vậy. Mà cưng nấu chi cho mệt con ra ngoài ăn được rồi.

- Thôi đi ông tướng. Hôm nay có dịp nên mẹ mới nấu cho con đó.

- Dịp gì vậy mẹ?

- Con không nhớ thật à? Vậy thì thôi.

- À sinh nhật con. Cám ơn cưng.

- Đáng lẽ không nhớ đâu. Mà ngày này hai mươi bảy năm về trước đó tui cực khổ để sinh ra một ông tướng nên mới nhớ.

- Vậy tối nay con với mẹ đi chơi đi.

- Cũng được. Con có tính rủ mẹ Kiệt không?

- Tùy mẹ quyết định vậy.

- Vậy tối nay qua nhà Kiệt đón mẹ nha.

- Mẹ lại tính nói xấu con với mẹ Hồng à.

Hai mẹ con nhìn nhau cười lên. Bên trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ còn bên ngoài thì mặt ai cũng ngạc nhiên vì từ lúc cậu về đâu chưa có một ai thấy cậu cười cả. Hôm nay lại nghe cậu cười rất vui.

- Sếp mình hôm nay cười kìa. Chắc có gì vui lắm.

- Tôi không biết. Mà đây là lần đầu tôi nghe sếp cười đó.

- Ờ đúng rồi không ngờ con người lạnh lùng đó có giọng cười dễ thương ghê he.

- Thôi thôi về vị trí làm việc đi không thì bị đuổi hết đó.

- Ờ.

- Ờ.

- Sếp mà biết là đuổi việc hết bây giờ.

- Mẹ về đây nhớ nha.

- Dạ mẹ về đi.

Mặt cậu lại mang sắc lạnh. Nhìn ra khắp nơi, rồi cậu quyết định đi một vòng công ty để quan sát mọi người. Sau khi đi một vòng cậu cảm thấy mọi người làm việc rất nghiêm túc.

- Nhật! Em ở lại công ty xử lí mọi việc nha hôm nay anh có việc.

- Dạ.

- Mà mai họp công ty nha. Thông báo moị người và in tài liệu anh gửi cho em rồi đó.

- Dạ.

Cậu cố tính về sớm, mua một bó hoa thật đẹp và đến mộ Kiệt.

- Hôm nay sinh nhật em đó! Anh còn nhớ không? Em nhớ lúc trước mỗi ngày sinh nhật anh đều mua hoa và bánh cho em còn tặng em một món quà đặc biệt nữa. Năm 17 tuổi thì một chiếc đồng hồ, năm 18 tuổi thì một chuyến du lịch sang Nhật, năm 19 tuổi thì cả hai sang Na Uy, năm 20 tuổi thì mua một căn nhà rồi bắt em về đó ở cùng, năm 21 tuổi anh lại sang nhà xin làm đám hỏi em, rồi năm 22 tuổi anh đưa em đi Pháp rồi còn câu hôn em nữa, đến 23 tuổi anh lại sang nhà xin cưới em. Em còn nhớ rất rõ mọi chuyện chứ từ lần đầu gặp nhau đến khi chúng ta bên cạnh nhau lần cuối. Dạo gần đây em mệt lắm hay đến giỗ anh chúng ta đi Thái Lan đi!? Em sẽ nhờ các thầy buộc anh với em mãi mãi để em và anh không bao giờ xa nhau nữa cũng không có một ai có thể xen vào cuộc tình của chúng ta nữa. Được không anh? Em quyết định rồi nha. Em sẽ sắp xếp đó, lúc đó phải đi theo em đó.

Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười. Cậu về nhà sửa soạn lại bản thân sao đó đến nhà Kiệt. Cậu đến sớm hơn một tiếng để vào phòng cậu và anh. Ở trong đó cùng anh nhớ lại tất cả kỷ niệm cả hai cùng bên nhau thế nào. Sau đó cậu đi ra, cùng hai mẹ đi chơi với nhau rất vui. Hôm nay cậu cười rất nhiều dường như cậu đã quên tất cả mọi chuyện không vui. Cậu đi đến tận khuya mới về. Cậu và mẹ ngủ ở nhà mẹ Hồng, hôm đó cậu cảm giác như anh đã về bên cậu ôm cậu ngủ cậu ngủ rất an nhiên hôm nay cậu không khóc.
Một tháng sau là giỗ anh câu đi Thái Lan thật nhưng cậu chỉ vào chùa cầu bình an và đi biển. Cậu ở đó ba ngày, trong ba ngày đó cậu gặp rất nhiều người bên nhau hạnh phúc và trong đó co một anh chàng đến chào cậu.

- Chào em. Anh là Phillip.

- Chào anh tôi là Phong. Có việc gì không?

- Em đi một mình à? Anh thấy ở đâu mọi người đều đi cùng nhau, anh cũng đi một mình hay là chúng ta đi cùng nhau đi.

- Em đi cùng người yêu em chỉ là anh không thể thấy thôi.

- Anh quan sát em nãy giờ có thấy ai đâu. Em có ngại chia sẽ câu chuyện của em cho anh không?

- Em hơi mệt em về phòng trước, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau.

- Phòng anh ở đối diện phòng em đó.

- Vâng. Bye có gì em sẽ tìm anh.

- Bye.

Cả hai về phòng, cậu ngâm mình trong bồn nước ấm suy nghĩ về mọi chuyện nhân tình thế thái. Khoảng 30 phút sau có tiếng gõ cửa, khoác vội chiếc áo ra mở cửa.

- Hello em.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh có mua bia uống chứ?

- Ok! Vào phòng đợi em một lát.

Cậu vào thay quần áo rồi ra ngoài cùng Phillip nói chuyện, cả hai nói về nhau về chuyến du lịch này - hình như Phillip đang thăm dò cậu.

- Em đang thất tình?

- Không. Chỉ là giải trí thôi. Mai em phải về VN. Còn anh khi nào anh về nước.

- Anh ở Bangkok.

- Ồ. Khi nào anh về.

- Có lẽ mai anh sẽ về.

Cả hai ngồi uống và nói chuyện với nhau đếm hơi ngà ngà say.

- Em hơi mệt rồi.

- Vậy anh về phòng có gì cứ điện thoại anh. Số điện thoại anh nè.

Cậu nằm xuống và ngủ đến sáng mai, khi tỉnh dậy thì cậu đi tắm rồi soạn đồ ra sân bay mua vé về lại Sài Gòn.
Cậu trở về với vai trò giám đốc của một công ty sắc mặt lại lạnh như trước. Tối đó Phillip gọi cho cậu:

- Hello, em về có mệt không?

- Cảm ơn anh, còn anh.

- Anh vẫn bình thường. Em đang làm gì vậy? Có thể đông ý kết bạn của anh trên fb không?

- Sao anh biết fb em?

- Tình cờ thôi.

- Rồi đó. Em bận rồi, có gì nói chuyện sau.

- Nếu anh sang VN e có tiếp đón anh không?

- Khi nào anh qua?

- Thôi em đi làm việc đi.

Một tuần sau anh sang VN thật.

- Alo, anh đang ở sân bay này. Em ra đón anh đi.

- Anh học tiếng việt à? Anh nói dở lắm, nói tiếng anh đi.

- Thật sao? Anh thấy anh nói cũng ok mà.

- Đợi em 15 phút nha.

- Ok bye em.

Cậu đến đón anh về nhà.

- Đây là nhà em hả? Xinh quá nhỉ!?

- Vâng.

- Tối nay em định cho anh ăn gì thế?

- Em sẽ đưa anh đi ăn đồ ăn vỉa hè. Đồ ăn vặt VN không thua kém gì đồ ăn vặt TL đâu nha.

- Được rồi. Anh sẽ ở đâu?

- Anh ở tầng trệt em sẽ ở trên tầng trên. Nếu có gì thì gọi em nhé.

Cậu đưa Phillip vào phòng giới thiệu mọi thứ trong nhà.

- Anh muốn đi dạo thành phố không? Mà anh có thể lái xe máy chứ?

- Được. Nhưng sao em không đi xe hơi.

- Đi ngắm cảnh thì phải đi xe máy mới vui.

- Vậy để anh đi thay quần áo. Em có cần thay quần áo không?

- Có chứ. Em lên phòng thay đồ, anh đợi em một lát nha.

Khoảng 30p sau thì cậu xuống.

- Đi thôi anh.

Cậu ra garage lấy chiếc vespa của anh mua cho cậu ngày xưa. Trao chìa khóa xe cho Phillip.

- Anh chở em đi. Em sẽ chỉ đường cho anh.

Phillip chở cậu đi một vòng thành phố rồi đi ăn một số quán hàng rong quanh thành phố. Về đến nhà cũng đã hơn 11h  

- Em hơi mệt nên em lên nghỉ trước nha.

Vừa lên đóng của phòng thì Phillip gõ cửa. Mở của ra thì trên tay Phillip cầm hai ly rượu.

- Anh nghỉ sớm đi. Với mai em còn có việc ở công ty.

- Anh muốn nói chuyện một lát ấy mà.

- Hmm... Vậy anh vào đi.

Phòng cậu vẫn còn hình của Bảo và cả Kiệt nữa. Chỉ tay vào hai bức hình trên bàn làm việc Phillip hỏi:

- Ai vậy bé? Anh trai em? Hay...

- Người yêu cũ của em. Nào cạn ly đi anh.

Hai người uống hết ly này đến ly khác. Đến khi say thì cậu lại ôm Phillip khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện. Phillip cũng hết lời an ủi. Sau đó đỡ cậu lên giường, rồi nằm cạnh cậu ngủ.
Sáng hôm sau tiếng báo thức làm cậu thức giấc. Nhìn tấm lưng trước mặt cứ ngỡ là Bảo mà cậu đã khoát tay ôm Phillip còn hôn lên lưng của Phillip nữa.

- Em sao vậy? Đến giờ em phải đến công ty rồi đó.

Khi nghe Phillip nói chuyện cậu mới nhận ra đó không phải là Bảo. Giọng câun hơi buồn:

- Là anh à. Sao anh lại nằm đây?

- Hôm qua uống hơi nhiều nên anh ngủ ở đây luôn. Không phiền em chứ.

- Không sau đâu. Anh ngủ tiếp đi. Em phải lên công ty rồi. À xe thì anh có thể sử dụng chiếc Mec dưới nhà. Hôm nay em sẽ lấy vespa đi làm. Trưa em sẽ về đưa anh đi ăn cơm.

Nói rồi cậu đi vào nhà vệ sinh rồi đi đến công ty. Còn Phillip thì cũng về phòng thay quần áo tìm đường đến siêu thị gần nhà mà hôm qua anh thấy. Anh mua thức ăn về nấu cho cậu ăn.

- Khoảng 12h em về cùng anh đi ăn nha.

- Không cần đâu anh đang ở công ty em này.

- Hả? Sao anh biết đường đến đây.

- Thì mẹ em đến nhà em, rồi gặp anh đang nấu thức ăn. Rồi mẹ em chỉ anh đến đây. Mẹ em đang đi cùng anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro