Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp vào đông, trời bắt đầu se lạnh, thật tuyệt biết bao khi được ủ mình trong chiếc chăn ấm áp ngủ mãi. Nhưng đi làm thì vẫn là phải đi làm, dù có không muốn rời giường đến đâu thì đúng giờ Vương Nguyên vẫn phải thức dậy chuẩn bị đến công ty.

Từ lúc cậu dọn qua nhà Vương Tuấn Khải cũng đã được hơn một tuần, nhưng một tuần này cậu chỉ ở chung với anh đúng 2 ngày, bởi vì sau hôm ăn tối đó, anh phải sang Mỹ công tác. Mình cậu ở nhà thật sự là rất buồn tẻ. Dù lúc trước vẫn hay ở một mình, nhưng khi đã quen có anh bên cạnh, không có  anh vẫn là cảm thấy có chút trống  vắng. Đúng hơn là có hơi nhớ anh rồi. Chỉ là hơi thôi nga.

Hôm nay lại như bao ngày, cậu đến công ty làm việc như thường lệ. Bước vào đại sảnh mọi người đều nhìn cậu với một cái cúi đầu cung kính. Chuyện cậu và Vương chủ tịch yêu nhau đã không còn là bí mật, lúc bị phát hiện cứ ngỡ sẽ bị mọi người dèm pha, bị mọi người xem là kẻ ăn bám, dựa hơi nên  mới được vào công ty. Nhưng trái lại, mọi người lại càng ngày hòa nhã vui vẻ với cậu hơn, không ai xem thường cậu cả. 

Bởi lẽ những nhân viên trong công ty này đều là tinh anh trong tinh anh, họ có thể nhìn thấy rõ được thực lực của cậu, mọi mặt đều được đánh giá công bằng. Cho nên khi biết năng lực của cậu, họ càng thêm nễ phục, ai cũng công nhận một điều rằng người bên cạnh chủ tịch quả thật không tầm thường chút nào.

Từ lúc vào công ty đến nay tuy cũng chỉ gần hai tháng, nhưng số lượng khách hàng đặt các mẫu thiết kế của Vương Nguyên là không hề nhỏ và cũng không có xu hướng dừng lại. Thế nên công việc của cậu ngày nào cũng chất cao như núi, nếu không phải bên dưới có một đội ngũ tinh nhuệ giúp đỡ, thì thật sự cậu không chống đỡ nổi mất rồi.

Bước vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người xong cậu liền bắt tay vào mẫu thiết kế mới của mình, mùa đông đến, giáng sinh cũng đến gần, nên có rất nhiều chi tiết cần phải được đổi mới. 

Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại trên bàn làm việc của cậu lại  reo lên.

-'' alo, Tổ trưởng phòng thiết kế đồ họa, tập đoàn King xin nghe'' Vương Nguyên mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính mà bắt máy.

-'' Là anh, Đông Quân đây'' Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói khá quen thuộc, làm cậu cảm thấy khó chịu.

-'' Xin hỏi Đông thiếu gia có việc gì cần mà phải đích thân gọi đến phòng thiết kế vậy ạ, không lẽ sản phẩm được giao vừa rồi không hợp ý của thiếu gia, hay có thiếu xót?'' 

-'' À, không phải, mẫu quảng cáo và bảng hiệu vừa rồi thực sự rất đẹp, anh gọi đến chỉ là muốn mời em dùng một bữa cơm, để cảm ơn em thôi, vì không gọi được vào di động của em nên anh mới phải gọi đến văn phòng.''

Số điện thoại cũ cậu đã bỏ từ lâu làm sao anh gọi cho được, mà anh ta cũng thật phiền phức lần trước chẳng phải mình đã tỏ rõ thái độ lắm rồi sao, vẫn còn muồn mời mình đi ăn ?

-'' Cảm ơn Đông Thiếu gia đã có lời khen cho mẫu sản phẩm của chúng tôi vừa rồi. Còn việc dùng cơm, tôi xin phép thất lễ, không thể cùng ăn với thiếu gia được.'' Vương Nguyên thẳng thừng từ chối.

-'' Em không thể nể mặt anh một lần được sao, dù sao chúng ta cũng vừa là đối tác vừa là bạn bè mà.'' Đông Quân cũng không chịu bỏ cuộc mà nói .

-'' Xin lỗi Đông thiếu gia, nếu là lấy danh nghĩa đối tác thì lần trước chúng ta cũng đã dùng cơm với nhau rồi, còn bạn bè, cái đó hình như không phải, tôi nào có phúc phận được làm bạn bè với Đông thiếu gia đây, nếu Đông thiếu gia không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép cúp máy trước.''

-'' Khoang!!!  Chẳng phải em vừa nói là lần trước đã dùng cơm với anh sao, lần đó là anh mời, đã là đối tác thì phải có qua có lại chứ, lần này tới lượt em mời anh đi.'' Tìm được lý do chính đáng, Đông Quân tự tin chặn hành động gác máy của Vương Nguyên.

Haizz thiệc phiền mà, được rồi, anh đã muốn thì tôi cũng chiều ý anh.

-'' Cái này tôi thật thất trách, đáng lẽ ra phải nhớ đến việc này sớm mới đúng chứ, vậy tối nay, tại nhà hàng HaChi gần công ty, tôi mời thiếu gia dùng bữa có được không.'' Sau một hồi suy nghĩ, Vương Nguyên bất giác nở nụ cười mà mở lời mời, nhưng nụ cười này có vẻ hơi tinh quái nga, cậu lại nghỉ ra chiêu trò gì rồi đây.

-'' Được, anh rất sẵn lòng, vậy tối nay mình gặp nhau, không gặp không về nhé.'' Vừa lòng với kết quả, Đông Quân đắc thắng mà chốt lại giờ hẹn, sau đó mới cúp máy, trả lại thời gian làm việc lại cho Vương Nguyên.

Đến trưa, sau khi ngóc đầu ra khỏi mớ công việc chất chồng kia, nhớ đến cuộc điện thoại ban sáng, Vương Nguyên vội bước khỏi phòng làm việc, lại tiến đến một phòng làm việc khác gần đó mà bước vào.

-'' Aizz nha, đã phá hoại không gian của hai người, xin lỗi, xin lỗi, để em đi ra trước'' Vì thói quen, mỗi lần đến phòng làm việc của Vương Bảo cậu đều không có gõ cửa, nên lần này cứ vậy mà bước vào, vô tình lại thấy cảnh vợ chồng nhà người ta ôm ấp móm cơm cho nhau, thật là một kẻ phá hoại mà.

-'' Ấy , ấy, Tiểu Nguyên... Anh đừng đi, ở lại ăn cơm chung với bọn em luôn đi, ở đây còn nhiều đồ ăn lắm'' Vương Bảo vừa thấy Vương Nguyên có ý định chuồn đi, vội thoát khỏi vòng tay của Hàn Lâm mà kéo cậu lại.

-'' Hay ... hay là thôi đi... để lát nữa anh quay lại sau, hai người cứ dùng cơm với nhau đi.'' Vương Nguyên vẫn là không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi người ta, nên đi tốt hơn.

-'' Em cứ ở lại ăn cơm với bọn anh, có gì đâu mà phải ngại, người trong nhà cả mà.'' Hàn Lâm cũng lên tiếng mời cậu, anh mà không giữ cậu lại, thế nào cũng bị bà xã than vãn cho coi.

-''đúng đó, đúng đó,....Anh ở lại đi mà'' Vương Bảo một bộ mặt làm nũng tay đung đưa lôi kéo, nhìn vào cứ như đứa nhỏ đòi kẹo, thật không thể không đồng ý ahh.

-'' Vậy... Vậy được rồi'' Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng chịu ở lại dùng cơm với hai người bọn họ. 

Ba người cứ như vậy vừa ăn vừa nói, hết chuyện công việc, đến nói xấu Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, làm hai người kia, ở nơi cách họ nữa vòng trái đất cứ hắc xì mãi.

Một lúc sau Vương Nguyên mới nhớ ra mục đích chính đến phòng của Vương Bảo là gì, cậu vội kể cho Vương Bảo và Hàn Lâm nghe chuyện lúc sáng, sau đó lại nói với họ kế hoạch của mình. Thế là cả ba người lại nhìn nhau nở nụ cười quỷ dị

Tối đến, Vương Nguyên về nhà tắm rữa thay đồ, rồi lại bắt xe đến nhà hàng kia, cậu cố tính đến sớm hơn nữa tiếng đồng hồ để chuẩn bị trước. Xong thì Đông Quân cũng đến. Thay vì như lần trước là họ dùng cơm trong phòng riêng thì lần này, Vương Nguyên lại đặt một bàn ngay gốc tại sảnh chính. Tuy là không hài lòng lắm với cách sắp xếp này nhưng Đông Quân vẫn là rất mãn nguyện khi cậu chấp nhận cùng anh ăn một bữa cơm riêng. Chỉ cần hai người như vậy là đủ.

Đông Quân vừa bước vào bàn, Vương Nguyên đã đứng lên cung kính chào hỏi.

-'' Đông Thiếu gia đã đến, mời Đông Thiếu gia ngồi.''

-'' Em không cần phải cứ một câu Đông thiếu gia, hai câu cũng Đông thiếu gia có được không, cứ gọi anh như lúc trước là được rồi.'' Đông Quân cảm thấy cách gọi này rất xa lạ, anh biết là cậu vẫn không quên chuyện trước kia, vẫn là rất hận anh, nên lúc nào cũng tránh mặt anh. Nhưng anh  đã biết lỗi của mình rồi, anh chỉ mong cậu có thể cho anh một cơ hội chuộc tội mà thôi.

-'' Vậy đâu được ah, Đông Thiếu gia dẫu sao vẫn là khách hàng của tôi, lại còn là cậu chủ Đông Thị, tôi không thể không biết phép tắt như vậy được.'' Vẫn là câu nói đối chội với anh.

Anh vẫn là muốn lên tiếng nói gì đó, thì phục vụ đã bước đến dọn rất nhiều đồ ăn lên bàn. Tuy vậy, ánh mắt nhìn Vương Nguyên vẫn không hề chuyển đi. Anh nhìn một chút cách ăn mặc của cậu hôm nay, giản dị rất nhiều so với một thân âu phục hôm trước, nhưng lại trông rất hài hòa dễ chịu. Cậu mặc một chiếc quần thun ôm màu trắng kết hợp với chiếc áo sơ mi cách tân màu xanh nhạt,  lại phối thêm đôi giày thể thao cùng màu, trong rất trẻ trung, năng động cũng không kém phần đáng yêu. Nhìn cậu thế này, anh lại cảm thấy tự trách bản thân khi xưa thật quá ngốc nghếch, để cậu vụt mất khỏi vòng tay.

Mãi mê  nhìn ngắm cậu, đến khi cậu lên tiếng, anh mới bất giác thu lại ánh mắt của mình.

-'' Đông Thiếu gia, cứ tự nhiên dùng bữa, tôi đã gọi rất nhiều  đồ ăn, anh đừng ngại, cứ  thoải mái.'' kết thúc lời mời Vương Nguyên lại bồi thêm một nụ cười rất chi là quyến rũ, rồi lại nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rất thõa mãn.

Đến lúc này Đông Quân mới chú ý trên bàn đã đầy ấp thức ăn, nó phải nói là rất nhiều, chỉ với hai người thì không tài nào có thể ăn hết được. Hơn nữa, hình như món nào cũng rất cay ahh, mà anh lại không thể anh cay được. Chuyện này cậu cũng rất rõ mà, sao lại...

Suy nghĩ của anh thế nhưng lại bị cắt ngang, bởi Lưu Chí Hoành đang từ quầy tiếp tân bước đến gọi Vương Nguyên.

-'' Nguyên Tử, cậu đến rồi afh, á.. chào Đông học trưởng, lâu rồi không gặp'' Lưu Chí Hoành nhìn thấy Đông Quân cũng bước đến bắt tay chào hỏi anh.

-'' Lâu rồi không gặp'' Đông Quân cũng vô thức  đứng lên đáp lễ với cậu.

-'' Ừm, mình cũng mới đến một lát thôi, nhà hàng này của cậu cũng được phết nha, trang trí rất bắt mắt còn đồ ăn thì chưa biết ra sao, mình cũng gọi cả đống thức ăn rồi đây, dô ngồi ăn chung luôn đi.... Đông thiếu gia không ngại chứ.'' Vương Nguyên đang mãi mê lôi kéo, đột nhiên quay sang hỏi Đông Quân làm anh ú ớ, chỉ biết gật gù.

-'' Nếu Đông học trưởng cũng đã đồng ý thì mình cũng không khách sáo.'' Không câu nệ , Lưu Chí Hoành trực tiếp ngồi xuống bàn ăn.

Lúc này mặt Đông Quân đã bắt đầu chuyển sắc, anh cứ tưởng rằng lần này có thể cùng Vương Nguyên, hảo hảo dùng một bữa cơm của hai người, lại không thể ngờ được ở đâu lại chui ra một Lưu Chí Hoành ngán đường anh, còn có vẻ đây là nhà hàng của cậu ta nữa. Không được, phải dùng cách nào đó đuổi khéo cậu ta mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro