Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào đến đại sảnh, bỏ qua những lời chào hỏi từ những vị đối tác, Vương Tuấn Khải lẫn Dịch Dương Thiên Tỷ cứ dáo dác tiềm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám đông.

Như biết được có người đang tìm mình, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành, cũng nhanh chóng tiến đến chỗ hai anh đứng, không phải để hai anh lật tung bữa tiệc lên.

-'' Mọi người tới rồi, tụi em đợi suốt cả buổi rồi ahhh'' Vương Nguyên lên tiếng trước tiên, cũng tiến gần đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.

-'' Bọn anh có chút việc xử lí, nên đến hơi muộn, nãy giờ tiếp khách có mệt không'' Vương Tuấn Khải đáp lời Vương Nguyên, nhanh chóng kéo cậu nép sát cậu vào người mình mà hỏi hang.

Hôm nay cậu ăn mặc khá nhã nhặn lại rất đẹp mắt, chỉ là một chiếc quần kaki trắng kết hợp với chiếc áo sơ mi màu xanh tiffany được thắt thêm một cái cà vạt cách tân màu xanh đậm, chân lại mang giày da trùng với màu quần, nhìn sao cũng thấy cậu thật bắt mắt trẻ trung.

-'' Bọn em cũng có tiếp khách gì đâu ah, chỉ là sắp xếp chổ ngồi một chút, cũng không có gì mệt nhọc cả'' Rất tự nhiên mà nép vào người anh, cậu vốn đã không còn sợ bàn dân thiên hạ nhòm ngó nữa rồi.

-"Ngoan, đi chào hỏi vài người với anh'' Chỉ đơn giản một là một câu nói, nhưng lại có biết bao sự cưng chiều bên trong, anh cứ thế mà ôm cậu đi đến chào hỏi mọi người, cũng rất tự nhiên mà giới thiệu với họ, cậu là người yêu của anh. Thế là mọi người có ngay đề tài bàn tán, chủ tịch tập đoàn King, sau nhiều năm nổi tiếng không một scandal về tình cảm giờ đã có người yêu, hơn nữa còn là một thiếu niên hết sức xinh đẹp.

Cùng lúc đó, Thiên Tỷ cũng vui vẻ lôi kéo Chí Hoành đến gặp ba mẹ anh. Anh rất háo hức muốn giới thiệu với ba mẹ người con dâu tương lai này, thế nhưng, kết quả lại không được như anh mong muốn.

-'' Ba mẹ, để con giới thiệu một chút, đây là Chí Hoành, người yêu của con"  Thiên Tỷ vừa nói vừa kéo Lưu Chí Hoành đến trước mặt ba mẹ của mình. Lưu Chi Hoành lúc này thật sự đã ngại ngùng đến không nói nên lời, chỉ biết cuối đầu chào hai vị trưởng bối.

-'' Con nói gì? nói lại cho ta nghe một lần nữa xem, Con không phải là đang giỡn với ta chứ'' Ba của Thiên Tỷ vốn là người làm chính trị, đối với chuyện gia phong đặt biệt nghiêm khắc, ông không thể chấp nhận, chuyện con trai  mình lại đi cặp kè với một đứa con trai khác, dù có môn đăng hộ đối cũng không được.

-''  Ba à, con không có đùa giỡn a, con là đang nghiêm túc, em ấy thật sự là người yêu của con'' Thiên Tỷ cũng rất hiểu tính cách của ba mình, nhưng là anh không muốn dấu diếm, cậu đã chấp nhận tình cảm của anh, thì anh không thể phụ lòng cậu, không thể mối quan hệ của hai người cứ mập mờ mãi được.

-'' Lưu thiếu gia à, thật xin lỗi, chắc con trai của chúng tôi đã bắt thiếu gia giả làm người yêu của nó chọc chúng tôi đi, chúng tôi thật sự bất ngờ rồi, hai đứa có thể hạ màn được không, giỡn dai không vui đâu.'' Ba của Thiên Tỷ không nghe lọt lỗ tai câu nói của anh mà vẫn xem đó như một trò đùa.

-'' Thư.... Thưa Bác, chuyện Thiên Tỷ nói là... là thật ạ.. bọn... bọn con đúng là đang quen nhau, mong hai bác có thể đồng ý.'' Vừa rồi nghe những lời như vậy, Lưu Chí Hoành cũng phần nào hiểu rõ, ý của Dịch Dương lão gia là không muốn hai người họ quen nhau. Thế nhưng cậu không vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc, cậu cũng muốn tranh đấu cho cuộc tình của hai người.

-'' Hai đứa có biết mình đang nói gì không, có biết mình đang làm gì không, là trái với luân thường đạo lí đó, ta sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa đâu." Dịch Dương lão gia thật sự tức giận khi nghe thấy câu trả lời vừa rồi, ông tuyệt đối sẽ không để chuyện tệ hại này xảy ra trong gia đình ông.

-'' Ông à, ông bình tình đã....., Thiên Nhi, con có biết mình đã sai rồi không, con là cháu đích tôn của gia tộc sao lại có thể đi yêu một nam nhân, con có biết điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của gia tộc không hả.'' Dịch Dương phu nhân cũng lên tiếng, bà cũng không chấp nhận loại chuyện như thế này. 

-"Ba mẹ à, hình ảnh gia tộc lớn đến thế sao, đến nổi phải đánh đổi hạnh phúc của con cái,,.... con hôm nay là muốn giới thiếu em ấy với hai người , cũng không phải đến để xin phép hai người chấp nhận. Nếu hai người còn xem con là con của hai người, thì hãy nghỉ một chút đến hạnh phúc của con có được không? còn nếu hai người vẫn như vậy mà ngăn cản, thì xem như con không phải con của hai người đi, cũng không phải là cháu đích tôn của gia tộc gì cả, chuyện của con, hai người cũng đừng quảng tới,.... con xin phép'' Nói xong anh cũng chẳng chờ ba mẹ mình nói thêm câu nào mà kéo Lưu Chí Hoành đi. Anh biết nếu còn không mau chóng rời đi, bảo bối của anh sẽ bị họ dọa mất thôi.

Đi đến hành lang ngoài sảnh, Lưu Chí Hoành liền ôm chầm lấy Thiên Tỷ mà khóc nức nở

-''Ngoan, sao lại khóc rồi, cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu ahhh'' Nhìn bảo bối khóc trong lòng, mà Thiên Tỷ cảm thấy hối hận, anh có phải đã quá gấp gáp rồi không.

-'' Sao anh lại như vậy chứ, chỉ vì em, mà cãi nhau với ba mẹ, còn đòi rời khỏi gia tộc, em có đáng để anh làm như vậy không'' 

-'' Ngốc, sao lại không đáng, em là bảo bối của anh, dù có thế nào đi nữa, anh cũng không thể để em chịu ấm ức được.''

-'' Nhưng ba mẹ của không cho chúng ta đến với nhau.... như vậy ... phải... phải làm sao "

-'' Không sao, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cùng lắm sau này, anh không cần phải tiếp nối sự nghiệp gì gì đó của gia tộc nữa, cứ an ổn làm công việc hiện tại của mình, cùng vợ yêu sống qua ngày là được rồi.''

-'' Ai là vợ yêu của anh chứ."

-'' nè.... anh cũng đã vì em mà rời khỏi gia tộc rồi, em lại nở bỏ rơi anh vậy sao?''

Nghe lời anh nói, Lưu Chí Hoành chẳng biết mình lấy dũng khí ở đâu mà chủ động hôn lấy môi anh, người đàn ông này của cậu chắc rồi. Thiên Tỷ cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Chí Hoành, hai người dây dưa cả buổi rồi mới chịu quay lại buổi tiệc.

Quay lại đại sảnh, lúc này có một chuyện xảy ra hết sức cam go, không biết vô tình hay cố ý, mà hôm nay người yêu cũ lẫn người yêu mới của Vương Nguyên đều tụ lại một chỗ, đã thế còn ngay trước mặt cậu mà bắn sét lẫn nhau.

Chuyện là vầy, đang trong lúc cùng Vương Tuấn Khải chào hỏi đối tác thì không biết Đông Quân từ đâu đi tới, mời rượu cậu. Đang không biết từ chối làm sao thì lại có thêm một Dương Nhan Phong lại gần, trên tay cũng cầm một ly nước cam mang tới, còn bảo cậu không thích hợp uống rượu, nước cam tốt cho sức khỏe hơn. Cục diện rối rắm, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại cầm thêm một ly nước lọc bảo cậu uống thấm giọng, nói chuyện cũng nhiều rồi, rượu hay nước cam gì đó uống vào sẽ làm cậu thêm khô cổ thôi. Thế là 3 chàng lãng tử, trên tay mỗi người mỗi loại nước đưa trước mặt cậu, làm nên khung cảnh mắt đấu mắt hiện tại.

Đương nhiên Vương Nguyên biết mình phải nên làm gì, việc chọn ly nước cũng giống như việc cậu lựa chọn theo ai vậy. Và một khi đã lựa chọn, cũng như là phán tử hình cho hai người còn lại kia.

Cậu biết hiện tại trái tim của mình đang hướng về ai, cho nên dù trước mắt có là loại rượu cậu thích nhất, loại nước tốt cho sức khỏe nhất,thì cậu vẫn đưa tay về phía ly nước lọc, cầm lấy nó và uống vào, nước lọc tuy không có hương vị gì , nhưng là thứ cậu cần trong lúc này.

Nhìn thấy đáp án ngay trước mắt, hai chàng thiếu gia kia không khỏi một trận buồn bực trong lòng. Nhưng họ nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Lúc này trong đầu họ đã nổi lên những mưu mô đen tối, chỉ mong giành lại người mà mình yêu/

Kết thúc buổi tiệc trở về căn nhà ấm áp củacả hai, tắm rữa rồi cùng nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, Vương Tuấn Khải vươn tay ôm chặt bảo bối của mình vào lòng.

-'' Hôm nay , rất cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một câu trả lời thật ưng ý''

-'' Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu như vậy, đến hôm nay mới cho anh một câu trả lời'' Vương Nguyên cũng quay người lại ôm lấy anh. Cứ như thế mà hai người dán sát vào nhau, nghe từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của nhau. Bất chợt Tuấn Khải lại lên tiếng.

-'' Em sắp xếp thời gian, giáng sinh cùng anh về nhà có được không ?'' 

-" Nhà ở ngoại ô sao?''

-'' Không ! Là nhà chính, anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh, có được không?''

-'' Có... có nhanh quá không.... em .... em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ahh''

-'' Đừng lo có anh đây, sẽ không sao đâu, gia đình của anh rất đơn giản và thoải mái, em không cần phải căn thẳng gì cả''

-'' Th... thật sao.... liệu họ có ngăn cản chúng ta không?''

-'' Không đâu, em không thấy Vương Bảo và Hàn Lâm sao, hai người họ cũng đã kết hôn rồi còn gì, em yên tâm.... ông anh rất dễ, ông mà gặp em nhất định sẽ rất thích em..... thế nên.... về cùng anh nhé.''

-" ummm... Vâng" 

Hài lòng với câu trả lời của cậu, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc của cậu, sau đó hai người lại cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro