Chương 18 (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Em nghĩ chúng ta hay là chia tay đi !?" 

Vương Nguyên  vừa dứt lời đã nhận được một cái ôm siết chặt từ Vương Tuấn Khải, anh tì cằm vào vai cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu cũng vì dùng nhiều lực mà có chút run rẩy. Anh sợ, sợ mình chỉ nới lỏng vòng tay này một chút thì cậu sẽ rời khỏi anh mất.

-"Em đừng nói những lời như chia tay hay rời  bỏ anh đi có được không Nguyên Nguyên?"

-" Nhưng em thật không xứng với tình cảm của anh dành cho em đâu Tuấn Khải. Em chỉ là một người bình thường, học vấn bình thường, ngoại hình bình thường, hơn nữa em lại còn là con trai, cũng không thể cho anh một đứa con nối dỗi, anh ở cạnh em chỉ mang nhiều tai tiếng thôi" Vương Nguyên dựa vào lồng ngực anh, nương theo vòng tay của anh mà nói ra suy nghỉ của mình.

-" Không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình như thế, nhưng cho dù em có như những lời em nói đi nữa, anh cũng muốn ở bên cạnh em. Vì anh yêu, là con người em, không phải là bề ngoài của em hay thân thế của em. Hơn nữa con trai thì đã sao, chỉ cần yêu nhau thì giới tính không phải là vấn đề." Vương Tuấn Khải biết cậu là đang lo nghĩ cho anh, không muốn anh phải chịu khổ, nhưng cậu lại không biết rằng, nếu không có cậu anh sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm lần.

-" Em không biết đâu Nguyên Nguyên, nếu không có em, thật sự anh không biết mình sẽ trở nên thế nào, em sớm đã là tánh mạng của anh rồi, nếu mất em anh sẽ không thể sống nổi đâu. Cho nên xin em, xin em đừng rời bỏ anh có được không" Vương Tuấn Khải cứ mãi nỉ non bên tai cậu, anh thật sự không biết làm gì lúc này ngoài việc cầu xin cậu, Vương tổng lạnh lùng trên thương trường bây giờ chỉ còn lại một chàng trai yếu đuối sợ đánh mất đi người mình yêu.

Vương Nguyên nghe những lời anh nói, không biết tại sao khóe mắt lại cay cay, rồi từng giọt từng giọt nóng nổi lăn xuống hai gò má của cậu. Phải, cậu khóc, lúc chấm dứt tình cảm với Đông Quân hay chia tay với Dương Nhan Phong, cậu cũng chỉ đau lòng chứ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hiện tại cậu lại rơi nước mắt chỉ vì câu nói của anh.

Cậu chưa từng nghỉ phải xem ai đó như mạng sống của bản thân ngoài gia đình, nhưng Vương Tuấn Khải lại xem cậu như mạng sống của anh ấy. Điều này có nghĩa là chỉ cần cậu có bất cứ mệnh hệ gì, anh cũng sẽ y như cậu, cậu đau anh cũng đau, cậu bị thương anh cũng đau, cậu buồn anh cũng sẽ đau, nhưng cậu vui anh sẽ vui hơn cậu gấp trăm lần. Cuộc sống của hai người đã gắn kết với nhau chỉ sau câu nói đó.

Nếu đã vậy, tại sao cậu không cùng anh vượt qua tất cả mà phải trốn chạy để rồi làm khổ lẫn nhau. Anh yêu cậu nhiều như vậy, cậu cũng không phải không yêu anh. 

Như thông suốt, cậu dùng sức gỡ đôi bàn tay đang quấn chặt ngay hông của mình rồi quay người lại nhìn anh, đôi tay cậu vươn đến vuốt ve gương mặt anh, lúc này cậu cũng phát hiện ra rằng đôi mắt của anh cũng đỏ hoe như sắp khóc. Người đàn ông này chỉ vì cậu muốn rời đi mà sẽ khóc sao?

-" Tuấn Khải, em sẽ không rời khỏi anh, cho đến khi anh chán ghét mà rời bỏ em có được không? em sẽ không bỏ chạy nữa, chỉ cần anh nói cần, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, có được không?" Phải, bắt đầu từ giây phút này, Vương Nguyên cậu sẽ xem anh là mạng sống của mình như anh xem cậu là mạng sống của anh. Cậu không thể để anh mãi hy sinh cho mình, đã đến lúc cậu làm gì đó cho anh.

-"Sẽ không có chuyện anh chán ghét em đâu Nguyên Nguyên à, anh muốn em ở bên cạnh anh cả đời, cho đến khi chúng ta già, chết đi cũng phải ở cạnh nhau." Vương Tuần Khải vui mừng mà ôm chầm lấy cậu một lần nữa rồi nói, đó như là lời hứa trọn đời bên nhau của cả hai.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, không biết từ khi nào cái ôm lại chuyển thành những nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

Vương Tuấn Khải để cậu nằm xuống rồi lại tiếp tục hôn, từ trán, mũi, rồi trượt dần xuống cái cỗ mẫn cảm của cậu. Quần áo của hai người cũng từ từ mà biến mất đi, chỉ còn lại hai  thân ảnh trần như nhộng mà cuốn lấy nhau.

Miệng hôn, tay cũng chẳng nghỉ, Vương Tuấn Khải bắt đầu xờ soạng khắp nơi trên người cậu. Những hơi thở, những tiếng rên ám muội bắt đầu vang lên, khi tay Vương Tuấn Khải tiến đến bắt lấy tiểu Nguyên Nguyên đã ngẩn đầu lúc nào mà xoa nắng, lưỡi anh cũng chẳng yên mà khẽ đảo quanh hai quả hồng anh trước ngực Vương Nguyên rồi cắn mút.

Từng đợt khoái cảm dần trào đến khiến thân thể Vương Nguyên như nhũn ra, nhưng cậu không muốn như những lần trước, chỉ hưởng thụ mà mặc anh. Tay của cậu cũng bắt đầu cả gan mà bắt lấy tính khí to lớn đang ngự trị giữa hai chân Vương Tuấn Khải, học theo anh mà thử xoa nắn. 

Vương Tuấn Khải giật mình rít khí một cái khi cảm giác được nơi đó của mình đang được bàn tay của Vương Nguyên an ủi. Tuy đôi bàn tay vụn về nhưng lại cho mang cho anh khoái cảm lạ thường, làm anh xuýt nữa là nhịn không được phun trào rồi. 

Thân thể hai người đã bắt đầu nóng rực, đôi mắt cũng nhuốm màu dục vọng. Vương Tuấn Khải như mất khống chế mà bàn tay đang nắm tiểu Nguyên Nguyên cũng chợt tăng nhanh động tác, môi lưỡi anh thì càn quét hết chỗ này đến chỗ khác trên người Vương Nguyên cũng không quên để lại những ấn kí đỏ rực. 

-"" ahh... hh... um.. " Vương Nguyên lúc này chỉ còn biết rên rỉ, ngoài ra chẳng còn khí lực để làm chuyện gì nữa cả. Bàn tay nắm lấy tiểu đệ đệ của Vương Tuấn Khải cũng dần buông lỏng. Cậu chỉ có thể uyển chuyển thân thể bản thân theo những luận động của Vương Tuấn Khải, hưởng thụ những đợt sóng khoái cảm mà anh mang lại cho mình. Chợt bụng cậu co rút mạnh một trận, thêm vài cái xục mạnh của anh, một dòng tinh quang liền bắn ra. Cao trào vừa đến làm cho thân thể Vương Nguyên nhũn cả ra, cả thân người cậu nhiễm một màu hồng nhạt, tinh dịch vừa bắn ra còn vươn lại một ít trên bụng cậu, nhìn cậu lúc này thật kinh diễm, khiến Vương Tuấn Khải hoàn toàn kiểm soát, trở thành một con thú cuồng dã, đói khát.

Anh lại tiếp tục tiến đến môi cậu mà mạnh bạo cắn mút, không còn sự dịu dàng lúc đầu, mà thay vào đó là sự chiếm hữu, như muốn nuốt trọn cậu vào trong anh.

-"Nguyên Nguyên ! Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải cứ mãi gọi tên cậu, cả người anh đều phủ lên cậu làm cho hai tiểu đệ đệ của hai người cũng vì thế mà cọ sát lẫn nhau, tiểu Nguyên bởi vì vừa bắn xong nên có chút nhũn đi, nhưng sau vài lần được tiểu đệ của Vương Tuấn Khải cọ cọ đã có dấu hiệu ngẩn đầu một lần nữa.

-"Nguyên Nguyên, ch... cho anh có được không?" Cho dù trước đó cả hai đã có quyết định trọn đời, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa cho phép, anh không dám làm càng, mặc cho thân thể có khó chịu đến đâu, có thèm khát cở nào, anh cũng phải nhịn.

Vương Nguyên bất chợt nhìn anh khi nghe câu nói vừa rồi. Anh là vẫn tôn trọng cậu, cậu biết anh bây giờ là đang khó chịu, khát khao có được cậu, nhưng vẫn chờ đợi sự cho phép của cậu. Cho dù trước đó, cậu cũng đã nói rõ tâm ý của mình, nhưng anh vẫn không dám làm càng. Là sợ cậu giận sao?

Vương Nguyên thầm nghĩ, sau đó vươn tay câu lấy  cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nống cháy làm Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ.

-"Ngốc ạ, em đã nói rõ như vậy rồi, anh còn phải hỏi sao?" dứt câu nói lại thêm một nụ hôn sâu. Nhưng lần này, Vương Tuấn Khải quay ngược lại chiếm lấy thể chủ động mà càn quét khoang miệng Vương Nguyên, mút lấy chiếc lưỡi tinh nghịch mà lại ngọt ngào.

Được sự cho phép của chủ nhân cơ thể bên dưới, Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển tay đi đến địa phương cơ mật bên dưới, không quên dùng chút tinh dịch vừa rồi của Vương Nguyên làm chất bôi trơn mà bắt đầu xâm nhập.

-"Uh...m.m..mm " khi một ngón tay của Vương Tuấn Khải vòi vào bên trong, Vương Nguyên bất chợt liền cong lưng ưỡn người rên rĩ, thật không ngờ cơ thể cậu lại mẫn cảm đến như vậy, chỉ mới một ngón tay thôi mà!

Khi đã bắt đầu thích nghi với môi trường bên trong, Vương Tuấn Khải bắt đầu luận động, đâm ra rút vào, có lúc dừng lại xoay xoay đầu ngón tay một cái làm Vương Nguyên nhịn không nổi mà lại phát ra tiếng kêu dâm mỹ.

-"ah... uhmm.. Khải..." Lần này lại thêm một ngón rồi một ngòn tay nữa xác nhập, khiến Vương Nguyên cảm giác trướng trướng khó chịu, nhưng cũng không phải là đau, chỉ là có một loại cảm giác lạ lẫm làm cậu thấy sợ hãi, mà dịch người về phía sau như muốn tránh né, bên dưới động huyệt cũng chợt co rút mạnh hơn

-"Ngoan.. không sao.... đừng sợ... anh sẽ nhẹ nhàng mà, ngoan... thả lỏng người ra... không thôi sẽ đau đó." Vương Tuấn Khải dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu, rồi lại cắn mút nhụy hoa đã bỏ quên nãy giờ, làm cậu phân tán sự tập trung vào nó.

Thấy Vương Nguyên đã dần thả lỏng, anh mới dám tiếp tục hành động, lần này tốc độ có chút nhanh hơn lần trước, Vương Nguyên cảm nhận được rõ bên trong của mình dần nóng lên và nhiệt tình mút lấy những ngón tay của Vương Tuấn Khải trong sự đói khát. Cậu cảm thấy sợ hãi trước cơ thể của mình, là trước đây được phong kín giờ được Vương Tuấn Khải khai phá mà bộc lộ ?

Chợt ngón tay của Vương Tuấn Khải đâm trúng một chỗ nào đó làm Vương Nguyên căn cứng cả người, rồi lại nhuyễn cả ra.

-"Tuâ..Tuấn... Khải.. đừng... đừng chạm vào đó, ah... um...em... em chịu khô... không nổi mất" Vương Tuấn Khải biết anh đã chạm vào điểm chí mạng của Vương Nguyên, nên càng ra sức đâm vào nó. Làm Vương Nguyên chìm ngập trong khoái cảm mà không ngừng rên rĩ. 

Vương Nguyên ngày càng mê người khiến anh không thể nào chịu đựng thêm nữa, liền rút tay mình ra khỏi người cậu, đặt tiểu đệ đệ đã có chút trướng đau của anh ngay cửa huyệt, bắt đầu tiến hành xâm nhập.

-"Nguyên Nguyên, em thả lỏng một chút, anh tiến vào đây, sẽ đau một chút nhưng nhanh thôi em sẽ cảm thấy thoải mái" Vương Tuấn Khải vừa trấn an cậu, vừa hôn loạn trên người cậu. Tiểu đệ đệ của anh cũng đã tiến vào hơn phân nữa.

-"Ahh... em... em đau.... đau quá" Vừa mới thấy trống trãi khó chịu khi Vương Tuấn Khải rút tay anh ra khỏi hậu nguyệt của cậu, thì bây giờ cậu lại bị sự xâm nhập bất ngờ của anh làm cho hoảng hốt. Động huyệt trướng đau, co rút mãnh liệt cự tuyệt sự xâm nhập của anh.

-"Ngoan thả lỏng.... nhanh thôi sẽ hết đau mà, đừng khẩn trương quá.." Bị cậu kẹp chặt như thế, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thoải mái gì, anh bắt lấy tiểu Nguyên Nguyên đã phấn khởi sau đợt cao trào vừa rồi mà tuốt động, miệng cũng không ngừng đặt lên môi cậu những nụ hôn sâu phân tán lực chú ý của cậu cũng vì thế mà cái động nhỏ kia cũng thả lỏng hơn tiếp nhận toàn bộ đệ đệ của anh làm anh không khỏi hừ một tiếng thoải mái, Nguyên Nguyên của anh đã hoàn toàn thuộc về anh, cả tâm lẫn thân xác cậu.

Động huyệt vừa ấm nóng lại ôm chặt lấy, khoái cảm cuồn cuộc dâng đến, nếu không phải anh đủ bình tĩnh thì đã bắn ngay khi  vừa vào trong đấy rồi. Tuy thế anh vẫn chưa dám luận động, anh muốn để cậu từ từ thích nghi với tính huốn hiện tại, thích nghi tiểu đề của anh.

Nhưng anh không biết rằng, anh vừa tiến nhập hoàn toàn đã đụng trúng vào điểm mẫn cảm trong cậu khiến cậu nhũn cả ra quên cả đau đớn lúc đầu, cả thân thể tràn đến một cảm giác sảng khoái nhưng lại khó chịu tột cùng như bị ngàn con kiến lữa thiêu đốt. 

Cậu không biết loại cảm giác này, nhưng cậu biết anh có thể giúp được cậu dễ chịu hơn, vì thế cậu đã nói.

-"Khải... e...em... kh.. khó... chịu quá.... cầu... cầu anh giúp em." 

*Đùng*

Một tiếng nổ vang trong đầu Vương Tuấn Khải. Mọi sự nhẫn nhịn của anh hoàn toàn tan biến sau câu nói và ánh mắt cậu nhìn anh lúc này. Muốn có bao nhiêu gợi tình liền có bấy nhiêu.

Anh bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa mà bắt đầu thô bạo, tiến nhập. Mỗi lần đâm ra rút vào đều đỉnh đến điểm sâu nhất trong Vương Nguyên, làm cậu bật ra những tiền rên rĩ dâm đãng.

-" Sâu quá... Khải.... sâu. .. sâu quá.... ahh...umm.. anh đâm lũng em mất.... khô... không được ahh....." 

Vương Nguyên lúc này đã không còn biết gì là ngại, là thẹn thùng nữa. Cứ mặt cho cơ thể phóng túng hưởng thụ khoái cảm cuồn cuộn mà Vương Tuấn Khải mang đến cho cậu. 

Hai người cứ chút lại thay đổi tư thế, như muốn thử xem những tư thế nào mang làm nhiều cảm giác sung sướng nhất, đến lúc Vương Nguyê lần thứ hai đạt đến cao trào, Vương Tuấn Khải mới kịch liệt đâm rút mạnh thêm vài lần nữa rồi bắn sâu vào trong cậu.

Hai người sau cơn kích tình vẫn dính chặt lấy nhau, như thể là keo hồ. Vương Nguyên cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực, cứ mặc cho Vương Tuấn Khải bế cậu vào phong tắm mà tẩy rữa, Lúc rời đi Vương Tuấn Khải mới phát hiện, bên dưới ga giường và cả trên tiểu đệ của anh không ít tơ máu. Đó là chứng minh cho việc gì, hẳn là ai cũng biết nhỉ.

Với Vương Tuấn Khải, anh cho rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Cho dù sau này có bao nhiêu giông bão, nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ vì người con trai này mà cố gắng bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời, vì cậu chính là tim là gan của anh. 

Sau khi sạch sẽ thơm tho trở lại giường hai người lại ôm chặt lấy nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên nghỉ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của cậu, vì  cuối cùng cậu cũng đã có thể nhẹ nhõm mà sống, có một bờ vai vững chắc để cậu tựa vào, cho cậu ấm áp, cho cậu an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro