Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên Vương Nguyên của chúng ta đi làm tại King, hồi hộp quá đi mất, không biết công việc sẽ như thể nào nữa, có giống với những gì được học hay không? đồng nghiệp có dễ gần hay không? còn có , có gặp đước cái người lạnh lùng đó không nhỉ? mà sao lại nhớ tới tên đó nữa rồi ta! 

Suốt dọc đường đi làm, cậu cứ mãi nghỉ vẩn vơ bao chuyện đến lúc mình tới trước cổng công ty rồi mới chợt giật mình. Căng thẳng quá đi mất.

Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cậu cũng đã đến được phòng làm việc của mình, cậu được một anh bạn chỉ cho chổ ngồi làm việc của mình sau đó dẫn cậu đến gặp trưởng phòng. Và vị trưởng phòng đó không ai khác chính là cậu thanh niên có gương mặt trẻ con mà cầu gặp hôm phỏng vấn ah.

-'' Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.... rất vui được làm việc cùng anh nha!'' Cậu thanh niên đó đứng dậy bắt tay với cậu mà chào hỏi

-'' Em tên là Vương Bảo, anh có thể gọi em là Bảo Bảo cũng được, vì mọi người cũng hay gọi em như vậy" Vương Bảo vừa nói vừa cười tiếp mắt.

-'' Vậy đâu được ah.... cậu là trưởng phòng .... tôi vẫn phải gọi một tiếng là trưởng phòng Vương mới phải.... tôi là Vương Nguyên....đây là ngày đầu tiên đến nhận việc'' Vương Nguyên cũng phải phép mà trả lời.

- '' Mọi người làm việc trong công ty đều là người nhà cả với em so với anh nhỏ hơn 1 tuổi nha,..xưng hô như vậy cũng không có gì là quá đáng cả, cư thoải mái đi'' 

-'' Vâng vậy cậu cứ gọi tôi là Nguyên Tử cũng được '' Vương Nguyên không ngờ cấp trên của cậu lại nhỏ tuổi vậy, gương mặt lại như con nít, nếu nói cậu ta 16 tuối vẫn có thể tin được ah. 

-'' Được rồi, em đưa anh đi làm quen với công việc, anh hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nha, Chủ tịch rất tin tưởng anh đó'' 

- '' Chủ tich?'' chẳng lẽ là người đàn ông trung niên hôm trước??

-" ukm.... cái anh chàng đẹp trai hôm trước phỏng vấn anh đó,anh ấy là chủ tịch ở đây đấy, sao không tin được đúng không?'' Ngô Bảo cười cười giải thích nghi vấn của Vương Nguyên

-'' Thật sự là không thể tin được '' Vương Nguyên bất ngờ trước sự thật mình mới vừa được nghe, anh ta vậy mà lại là chủ tịch sao, minh sắp không thể tiếp thu được rồi, trên đời này thật sự có một người thành đạt trẻ tuổi đến vậy sao, nhìn anh ta không ngoài 25 ah, đời thật bất công mà. vừa ngầm nghỉ cũng vừa tuổi cho số phận của mình nhưng cũng lấy đó làm động lực để cậu phấn đấu.

Trò chuyện đôi câu thì cậu và Vương Bảo đã đến phòng làm viêc, cậu nhóc giới thiệu cậu với mọi người rồi hướng dẫn cậu công việc.

Một ngày trôi qua, đối với công việc của ngày đầu cũng chẳng có gì gian lao cả, cậu cũng chỉ là ngồi xem các mẫu thiết kế trước đây của công ty rồi làm bài đánh giá tổng quan về các mẫu thiết kế ấy, để nắm rõ xu hướng cũng như phong cách thiết kế của công ty. Cậu nhận ra rằng, công ty này thật là quá ghê người nha, các bản thiết kế đều rất chi tiết và hoàn hảo, cách phối màu và các họa tiết rất bắt mắt, hèn gì công ty lại phát triển lớn đến như vậy. Theo cậu được biết thì lúc đầu những ý tưởng này đều được truyền thụ lại từ chủ tịch tài ba của công ty này, anh là người lên ý tưởng chủ đạo cho tất cả các sản phẩm của công ty, và anh yêu cầu rất cao về mỗi sản phẩm được làm ra dù lớn hay nhỏ. càng ngày cậu càng hâm mộ và ghen tỵ với anh rồi .

Đi làm cũng đã được một tháng, Vương Nguyên tiếp thu công việc rất nhanh, các thiết kế của cậu được rất nhiều khách hàng lựa chọn, nên cậu cũng vì thế mà nhanh chóng được lên làm tổ trưởng tổ thiết kế. Hôm nay là ngày cậu cũng các đồng nghiệp cùng nhau ăn mừng sự kiện thăng chức này.

-'' Tôi nói này !!!, Nguyên tử thật sự rất giỏi, các thiết kế của cậu ấy không chê vào đâu được, cậu ấy làm tổ trưởng tôi tuyệt đối không ý kiến'' Đồng nghiệp A

- "Vương Nguyên của chúng ta rất tuấn tú nga, sao vẫn chưa có người yêu?'' Đồng nghiệp B

- '' Vương Nguyên là của phòng chúng ta không cho ai giành đi hết''  lại là tiếng thét của một người đồng nghiệp vang lên trong phòng tiệc, mọi người đã bắt đầu say rồi nên ăn nói cũng linh ta linh tinh cả lên.

-'' Này lão Trương, say rồi thì về nhà ngủ, cứ chút lại thét lên như thế làm người ta đứng cả tim'' Một người nữa đứng lên kéo cái người kia về lại chổ ngồi cũng không quên cằn nhằn một tiếng.

-'' Thôi!! mọi người hẳn đều say hết rồi, để tôi gọi xe đưa mọi người về, cũng trễ hết rồi, tuy mai là chủ nhật, nhưng cũng không nên về khuya quá'' Chủ xị lên tiếng tiễn khách, thế nên mọi người cũng kéo nhau lần lượt đi về. Khi sắp xếp mọi người ổn thõa, Vương Nguyên mới tính đến mình. Định bụng đi bộ một chút rồi mới bắt  xe về, nào ngờ mới đi được một chút, thì có 1 chiếc xe dừng ngay kế bên cậu.

-'' Em về nhà sao? tôi đưa em về'' Một giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng cho dù có chết hẳn cậu cũng không quên giọng nói này đi, cái giọng nói mà cả tháng nay cậu đều mơ thấy

-''Chủ tịch????''

-" Em làm gì phải hét toán lên như vậy?!!! Mau lên xe đi, chỗ này không cho phép đỗ xe''kết thúc lời nói của anh, là một chuỗi động tác như bị thôi miên của cậu, đến khi chiếc xe lăn bánh cậu mới biết, mình đã ngồi trong xe tự bao giờ.

-'' Đã... Đã... làm phiền.... phiền chủ tich rồi'' lại lắp bắp nữa rồi, cứ mỗi lần lo lắng hồi hộp là cậu lại nói chuyện lắp ba lắp bắp, cái tật không bỏ được.

-'' Không phiền'' Sau câu nói là một chuỗi không gian yên tĩnh,chẳng có ai lên tiếng cả, làm bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng dị thường. Xe dừng lại tại một ngã tư, đột nhiên anh chồm tới người cậu, khoảng cách rất gần rất gần nga, làm tim cậu nhảy mạnh 1 cái, không biết có rớt ra ngoài không nữa.

-'' Em chưa cài dây an toàn'' Như giải thích cho chuổi hành động đột ngột vừa rồi, anh lên tiếng giúp Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh.

-'' ah... cảm ơn chủ tịch'' Vương Nguyên rối rít cảm ơn, mặt đỏ cả lên

- '' Vương Tuấn Khải''

-" Sao ạ??''

-" Đừng cứ mãi gọi tôi là chủ tịch, giờ không phải là giờ làm việc, Vương Tuấn Khải là tên tôi, em muốn gọi tôi như thế nào thì tùy em'' Vương Tuấn Khải ? Trước giờ chỉ biết anh họ Vương vì mọi người trong công ty đều gọi anh là chủ tịch Vương, Vương Tuấn Khải sao? cậu mỉm cười thầm ghi nhớ cái tên này.

-" vậy tôi gọi anh là anh Vương có được không?'' Vương Nguyên quay sang hỏi người đang chăm chú lái xe bên cạnh

-'' Tuấn Khải,.... gọi tôi là Tuấn Khải'' mắt thì vẫn nhìn phía trước nhưng miệng thì vẫn trả lời câu hỏi của Vương Nguyên.

-'' Tuấn... Tuấn Khải" chẳng phải bảo mình muốn gọi sao thì gọi sao, giờ lại bắt mình gọi theo ý của anh ta, đúng là người khó ưa.

-'' Tốt.... có vẻ em tiếp thu mọi việc rất nhanh,... tôi đi một tháng... em đã lên chức tổ trưởng rồi... xem ra tôi không nhìn nhầm người'' Vương Tuấn Khải nói một mặt đầy vẻ tự hào, nhưng trước sao trên  môi chẳng hé một nụ cười như lời nói.

-'' Cảm ơn anh đã tin tưởng, nghe Bảo Bảo nói, anh là người tuyển chọn tôi vào công ty, cảm ơn anh rất nhiều'' 

-'' Bảo Bảo? đã thân đến thế rồi à'' Người ta cảm ơn, anh chẳng thèm chú ý, lại để ý cách xưng hô tiểu tiết kia, thật là, chưa gì đã ăn giấm.

-" Bảo Bảo rất dễ thương ah... lại tốt bụng nữa.... cũng nhờ cậu ấy mà tôi tiếp thu công việc rất nhanh'' Vương Nguyên típ cả mắt khi nói về Vương Bảo, làm ai kia đã chua, giờ còn chua hơn, Vương Bảo cậu sắp tiêu đời rồi.

-''Tốt đến vậy sao? Còn tôi thì sao, chẳng phải lúc đầu em rất cảm kích tôi sao, vậy hẳn tôi phải tốt hơn Vương Bảo chứ nhỉ?'' Anh ơi là anh, ai đời lại đi tỵ nạnh với e họ mình như vậy chứ, còn thua cả con nít ah

-" afh, ukm...'' Vương Nguyên chỉ biết ừ cho qua chuyện, vì cậu thấy nếu tiếp tục nói sẽ có chuyện lớn ah.

Quái lạ, mình chưa hề nói với anh ấy là mình ở đâu cơ mà, sao anh ấy lại biết đường mà đưa mình về nhỉ?

- " Sao anh biết được tôi ở đâu?'' Có nghi vấn liền hỏi, Vương Nguyên thẳng thắn hỏi Vương Tuấn Khải

-" Trong lý lịch của em có ghi, tôi nhớ!'' câu trả lời ngắn gọn súc tích

-''à.. Vâng'' không gian lại tiếp tục yên tĩnh, cho đến khi chiếc xe đậu trước cổng trung cư mà Vương Nguyên đang ở, cậu xuống xe, vội nói tiếng cảm ơn, liền quay đầu bỏ lên nhà, nhưng đột nhiên có 1 bàn tay kéo cậu trở lại, ôm cậu vào lòng.

-'' Tôi còn chưa nói với e.... bắt đầu từ ngày mai,.... tôi sẽ chính thức theo đuổi em.. Nguyên Nguyên'' Anh thì thầm vào tai cậu rồi mới buông cậu ra, lên xe và phóng đi mất bỏ lại Vương Nguyên vẫn đang chết đứng tại chỗ. 

Theo đuổi  mình sao? đã bao lâu  rồi mình mới nghe lại câu nói này? Từ sau khi chia tay với Dương Nhan Phong hai năm trước, cậu sớm đã không màn đến chuyện yêu đương, cậu sợ, sợ phải yêu 1 lần nữa, rồi lại chuốt lấy đau khổ về thân, 2 lần đã đủ làm cậu vật vã, cậu không muốn nếm lại mùi vị đó nữa đâu. Vì thế cậu luôn có khoản cách nhất định với những người xung quanh, không để họ có bất kỳ tình cảm nào nảy sinh, thế nhưng tại sao? rõ ràng cậu và anh  cho đến hôm nay cũng mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi, minh cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với anh ấy cả, sao lại có thể nảy sinh tình cảm được cơ chứ, hay anh ta muốn đùa giỡn mình. Không đúng, trông anh ta không phải hạng người đi đùa cợt tình cảm của người khác, thế thì tại sao chứ??

Vương Nguyên cứ mãi lo nghỉ, nhưng cậu không nhớ rằng,chính cậu cũng đã vô thức mơ thấy anh, nghỉ đến anh hằng đêm. Cậu cũng không biết rằng trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Đêm đó có hai con người trằng trọc mãi không ngủ được. Một người thì là lo nghỉ chiến thuật cưa đỗ người kia, còn một người thì lo sợ không biết đối diện với người kia như thế nào, cậu không thể tin tưởng bất cứ ai được nữa ( ngoại trừ Nhị Hoành nhé), và rồi anh và cậu sẽ như thế nào đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đôi nét về King nhé: King là tập đoàn công Nghệ lớn do Vương Tuấn Khải thành lập và làm chủ, chuyên về các mảng thiết kế phần mềm, thiết kế hiệu ứng và đồ họa. Tập đoàn được chia làm 3 bộ phận, bộ phận bán hàng do tổng giám đốc ( Dịch Dương Thiên Tỉ bạn thân của chủ tịch) quản lý, bộ phận sản xuất  do phó tổng giám đốc ( Hàn Lâm chồng của Vương Bảo đấy ạ ) quản lý, cuối cùng là bộ phận thiết kế do chính chủ tịch quản lý. Trong bộ phận thiết kế lại chia làm 3 phòng thiết kế độc lập, phòng thiết kế đồ họa ( phòng làm việc của Vương Nguyên và Vương Bảo đấy ạ), phòng thiết kế phần mềm, phòng thiết kế hiệu ứng.King là một tập đoàn độc lập từ cung tự cấp, nên không bị ảnh hưởng bởi các tập đoàn liên kết nào cả, vì thế rất nhiều tập đoàn muốn nhòm ngó King nhưng đều thất bại. sau này sẽ có thêm sự tranh chấp giữa tập đoàn KIng với Dương thị và Đông thị, vì sao thì mọi người cũng có thể đoán được haaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro