Thời niên thiếu của Tiểu Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Tiểu Nguyên 15 tuổi 

-" Này Nhị Hoành, cậu thấy con trai yêu nhau có gì ghê tởm không'' một cậu nhóc vừa nhai kẹo vừa hỏi cậu bạn thân kế bên.

-"Không ahhhh, tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác, giới tính và địa vị đâu.... chỉ cần đối phương yêu nhau là được.... mà... cậu hỏi vậy có ý gì ahhhh.... hay là để ý anh chàng đẹp trai nào rồi!!!  Mau! Mau khai rõ với bổn thiếu gia nhanh lên!! '' Cậu nhóc gọi là Nhị Hoành triết lý trả lời câu hỏi của bạn, xong lại uy nghiêm chất vấn

-" Thật ra.... thì... mình có để ý 1 anh khóa trên....nhưng cứ lo lo nên không dám nói'' Vương Nguyên đỏ mặt thành thật trả lời câu chất vấn cuả Lưu Chí Hoành

-" Cậu đừng nói với mình là học trưởng Đông đấy nhá??!'' Chí Hoành hoài nghi hỏi

-"ukm........."

-" um.... Mình thấy học trưởng ấy cũng tốt, đẹp trai, học giỏi, lại rất chiếu cố cậu.... hay cậu thử tỏ lòng với anh ấy xem sao" Lưu Chí Hoành suy xét 

-" Được không???''

- '' Được mà"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dưới ánh mặt trời nóng bức, lại có hai người con trai một lớn một nhỏ sóng vai nhau trên nền cỏ xanh thẩm.

- '' Tiểu Nguyên, em hẹn anh ra đây có việc gì không ???'' chàng thanh niên cao lớn quay sang hỏi cậu thanh niên nhỏ con bên cạnh.

-'' ahh.... thật ra em... em tính nói với anh.... nói ... nói với anh một chuyện..." Vương Nguyên giật  mình, lắp bắp trả lời Đông Quân

-" Em có chuyện gì cứ nói với anh.... đừng căn thẳng quá!" Đông Quân nở nụ cười tỏa nắng an ủi Vương Nguyên

-" em.....em..."

-" Anh thích em... làm người yêu anh nhé! Tiểu Nguyên!'' Vương Nguyên mãi lo không biết mở miệng như thế nào lại bất ngờ nhận được lời tỏ tình đầy chân tình của Đông Quân. Dưới cái ánh nắng gay gắt cũng không làm bốc hơi hai con ngươi đang trao cho nhau ánh mắt ân tình, và nụ cười hạnh phúc.

Thế nhưng

* Tiểu Nguyên 17 tuổi

-  '' Hôm qua em đi về với ai!!? Chẳng phải  em bảo anh, em ở lại trường có chút việc, xong sẽ tự về... anh khỏi phải đón em hay sao? Sao lại về chung với người khác? Tên đó là ai?? Em với tên đó đã đến mức nào ??'' Đông Quân lay mạnh bả vai của Vương Nguyên mà quát.

-" Em đã nói với anh rồi mà....người đó là Chí Hoành....sao anh lại không tin em....em với Chí Hoành là bạn thân ai ai cũng biết.... chẳng phải anh cũng rất rõ hay sao?!!!" Vương Nguyên uất ức, nất từng tiếng thanh minh.

-"Chí Hoành??? Sao tôi lại nhận được tin là cậu đi với anh chàng thiếu gia nhà nào đó cơ mà!!! Lại còn nói láo!!! Kiều Ân đâu phải là không biết Lưu Chí Hoành... sao có thể nhìn nhầm người??? Cậu còn tiếp tục nói láo ???'' từng đừng đường tơ máu xuất hiện ngày càng rõ trên mắt của Đông Quân, cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.

-"Kiều Ân?? Kiều Ân....'' Vương Nguyên dần hiểu ra mọi chuyện, Kiều Ân là bạn học cùng lớp với cậu, ngoài Chí Hoành thì cô là người bạn thân thứ hai của cậu, nhưng kể từ khi cậu hẹn hò vs Đông Quân, Kiều Ân bắt đầu thay đổi hẳn, có nhiều lần cậu bắt gặp Kiều Ân liếc mắt đưa tình với Đông Quân, rồi lại có lúc cậu nghe được những lời nói không tốt về cậu từ  chính miệng Kiều Ân với các bạn khác, nhưng cậu nghĩ chỉ là sự hiểu lầm hoặc có ẩn tình gì đó nên đều cho qua. Nhưng cô ta ngày càng quá đáng, giờ còn vu khống làm rạn nức tình cảm của cậu và Đông Quân. 

Vương Nguyên ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Đông Quân, gở đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vai cậu và nói':

-" Em và anh đã quen nhau bao lâu rồi???... thời gian không đủ để anh hiểu và tin tưởng em hay sao.... anh dễ dàng tin tưởng một câu nói của người ngoài.... mà hoài nghi người đã gắn bó bên anh suốt hai năm qua??? Em nói lại  một lần cuối... người hôm qua về chung với em là Chí Hoành.... nếu anh thật sự không tin tưởng em.... thì mình kết thúc tại đây đi.... trong tình yêu mà không lấy nổi một sự tin tưởng dành cho nhau thì liệu có hạnh phúc!! Anh suy nghỉ kỹ rồi trả lời cho em biết.''

Nói xong Vương Nguyên quay đầu bỏ đi, để lại một Đông Quân đầu óc rối bời thành một mảng.

Sau hôm đó cũng được 4 ngày, 4 ngày này anh và cậu không hề có một chút liên lạc với nhau, giống như người này chưa từng xuất hiện trong thế giới người kia vậy. Thế nhưng Vương Nguyên vẫn chờ, chờ Đông Quân cho cậu một câu trả lời. Và câu trả lời đó cậu đã nhận được khi thấy anh và Kiều Ân tay trong tay nói cưới đi dưới sân trường.

* Tiểu Nguyên 18 tuổi

Tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Mọi thứ bắt đầu được hoàn thiện một cách tốt nhất. Như lấy ví dụ từ Vương Nguyên chẳng hạn, từ vóc dáng đến gương mặt đều hoàn hảo không thể chê vào đâu được, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi thì nhỏ nhắn căn mọng, ai nhìn vào cũng muốn nâng niu.

Hiện tại cậu đang là sinh viên đại học, của một trường đại học danh giá trong nước, ai ai trong trường cũng biết đến cậu với hình tượng một cậu sinh viên hòa đồng mẫu mực, luôn được lòng thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhưng mọi người luôn thắc mắc một chuyện, một người như Vương Nguyên thì phải sớm là hoa đã có chủ, trai lẫn gái đều vây quanh cậu không đếm xuể, thế nhưng cậu lại được liệt vào đội ngũ ''Ế bền vững'' của trường, đây là một câu hỏi khó lí giải hơn cả đề thi toán cao cấp của trường này. 

Thật ra thì có người biết tại sao đó. Người bạn thân đeo bám cậu từ hồi mẫu giáo tới đại học này hẳn là rõ nhất đi. Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa có người yêu là vì mối tình đầu kia đã để lại cho cậu một vết thương lớn. Đừng tưởng rằng ngày hôm đó cậu bình tĩnh nói ra những lời như vậy là cậu không sao, không ai biết rằng cậu đã đau như thế nào khi bị bạn thân phản bội, bị người yêu mà mình nhất mực yêu thương quay lưng bỏ đi với người khác chỉ vì thiếu 1 chữ "niềm tin''. Nỗi đau đó cứ âm ĩ với cậu suốt năm tháng qua, thế thì làm sao cậu quen ai cho được. Nếu mọi người để ý thì sẽ phát hiện ra, tuy cậu hòa đồng nhưng cậu chỉ thân với mỗi Chí Hoành, những người khác cậu luôn giũ môt khoảng cách nhất định.

Và rồi đã có một người xuất hiện, cứu vớt cậu giữ bờ vực quá khứ kia. Anh chàng này tên là Dương Nhan Phong, Dương đại thiếu gia của tập đoàn Dương thị, nổi tiếng là một thiếu gia đào hoa, vì xung quanh quanh anh có đầy rẫy ong bướm lượn lờ. Tuy nhiên anh lại công khai tỏ tình Vương Nguyên trước toàn trường và sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý làm người yêu anh mới thôi. Anh thật sự rất nghiêm túc, tưởng rằng anh sẽ chẳng thể kiên trì được bao lâu rồi sẽ lại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà thôi.

Nhưng kể từ ngày công khai đó, anh triệc để không tiếp xúc với bất cứ người con gái nào, anh luôn giữ khoảng cách với họ ngay cả con trai cũng vậy, suốt ngày anh chỉ kè kè bên cạnh Vương Nguyên, Vương Nguyên ở đâu là anh ở đó, Vương Nguyên xuống căn tin anh liền mua sẵn thức ăn nước uống giành sẵn cả bàn cho cậu, Vương Nguyên tan học anh liền lên tới lớp sách cặp đưa cậu về ký tức xá nắng mưa chẳng đổi, Vương Nguyên bệnh anh liền kề cận chăm sóc cậu từng li tí, thậm chí mật độ người ta thấy cậu đi chung với anh còn nhiều hơn cả Lưu Chí Hoành.

Nước chảy đá cũng phải mòn huống chi là tâm của một người cơ chứ. Vì thế vào một ngày cuối năm 18 tuổi ấy, Vương Nguyên đã đồng ý làm người yêu của thiếu gia kia.

Thế nhưng lại....

* Tiểu Nguyên 20 tuổi

Thời gian cậu ở bên cạnh Nhan Phong là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cậu, hai người sớm tối đều bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, mọi việc hai người đều làm cùng nhau như hình với bóng, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tưởng rằng họ sẽ mãi là của nhau, thế nhưng cuộc sống quả thật không toàn màu hồng như mọi người nghĩ.

-''um...um.... mạnh lên chút nữa.... đúng rồi anh.... là chỗ đó.... mạnh lên đâm vào nó.... ôi em chết mất.... um... um... ah..." những tiếng rên rĩ hoan ái lan đầy khắp căn phòng, trên chiếc giường kingsize rộng lớn, một chàng trai tuấn lãng mạnh bạo thúc đẫy cự vật của mình vào cô gái xinh đẹp gợi cảm dưới thân.

Đột nhiên 

Rầm!!!

Tiếng cánh cữa bị đá mạnh van dội khắp căn phòng, làm cắt đứt hành động hoan ái của hai con người trên giường kia. Vương Nguyên một vẻ tức giận bước vào, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới tủ đồ, gom đồ cho vào vali. 

Nhìn những chuỗi động tác đó, Nhan Phong bắt đầu lấy lại ý thức, mặc lại quần áo, định tiến đến ngăn cản và giải thích với  Vương Nguyên. Thì người con gái trên giường kia đã lên tiếng chặn ngang chuỗi hành động đó của anh.

-'' Đáng lý ra cậu nên dọn đi từ sớm rồi mới đúng... như vậy có phải là đỡ nhìn thấy cảnh này rồi không? Cậu nghỉ thời nay là thời gì mà còn có cái suy nghỉ giữ thân như ngọc vậy?? Anh Phong quen cậu thật đúng là tội nghiệp mà, cùng lắm cũng chỉ được cái chạm môi, không hiểu sao anh ấy lại có thể chịu đựng cậu chứng ấy năm vậy? Với lại cậu là con trai có gì mà phải giữ chứ hả?'' cô ta kết thúc lời nói của mình bằng một giọng cười nhạo bán.

-"Tôi có cách sống của tôi.... không cần cô phải dạy....tôi không phải hạng người dễ dãi như cô... cũng không phải hạng người chuyên đi cướp bồ của bạn... Nếu cô đã thích như vậy thì tôi cho cô đó... giữ cẩn thận nhé!!! tạm biệt....'' thì ra cô gái đó là Kiều Ân, cậu không hiểu sao cô ta lại đối xử với cậu như vậy, cậu đã đắt tội gì với cô ta chứ. Nói xong cậu kéo vali ra khỏi phòng, không kip để cho cô ta phản ứng, vừa mới bước đến cửa thì bị một đôi tay kéo lại ôm vào lòng .

-"Anh xin lỗi.... anh sai rồi... tha thứ cho anh lần này có được không? Tiểu Nguyên!'' Dương Nhan Phong ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ bên tay cậu.

- " Đã quá trễ rồi.... trước kia tôi đã từng nói với anh.... đừng bao giờ lừa gạt tôi... tôi sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.... nhưng giờ thì sao.... anh đã làm gì.... tôi vừa mới đi thực tập vài hôm... sau lưng tôi anh đã làm gì.... ??? " dứt lời cậu đẩy anh ra rồi bước khỏi nhà, để lại sau là một đại thiếu gia mặt đầy hối hận và tiếc nuối.

Trên con đường dài thăm thẳm, chỉ có một mình cậu bước đi, lúc này nhìn cậu thật cô độc biết bao. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao đến lúc cậu thật sự tin tưởng ai đó, thì người đó lại phản bội cậu. Tưởng đâu Dương Nhan Phong sẽ xóa bỏ mọi vết thương trên người cậu, kéo cậu khỏi bờ vực kia, ngờ đâu hắn lại vạch thêm vài đường lên vết thương cũ, rồi lại đạp cậu xuống một bờ vực còn sâu hơn bờ vực trước. Cậu bắt đầu mệt mỏi, liệu trên đời này có cái gọi là tình yêu thật sự, có cái gọi là sự tin tưởng tuyệt đối hay không, liệu tin tưởng rồi có bị phản bội hay không?

Cậu tuyệt vọng với những gì mình trải qua, nhưng cậu không biết rằng đó chỉ là nền tản để cậu có được hạnh phúc sau này, trong tương lai, đang có người chờ cậu, chờ cậu đến để anh yêu thương, chờ cậu đến để anh cưng chiều, chờ cậu đến để cho cậu biết rằng, cậu có thể tin tưởng ở anh, giao cuộc đời của cậu cho anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello m.n mình là Thỏ, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên mọi người góp ý giúp mình nhé, nhớ vote cho mình nữa, thanks m.n nhìu ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro