Chap 14 : Những mảnh ghép yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió cứ lùa qua những sợi tóc xoăn nhẹ của cô , sao kì nghỉ ở đảo Chu có thể nói cô và anh đã chính thức hẹn hò ... nhưng trong lòng lại có 1 số suy nghĩ và bất an...
_ Sao em lại đứng đây , anh có thể lên nhà đón em mà . Chiếc auto dừng ngay cổng chung anh nhăn mặt nhìn cô nói
_ Không sao , em cũng muốn thử chờ đợi là như thế nào . Cô bĩu môi nói , vẻ mặt đáng yêu khiến anh không thể nói thêm gì .... cô đã thử chờ đợi anh vậy anh còn trách cô làm gì ... Mĩm cười đón ánh nắng của buổi sáng vướng trên vai chiếc xe dần hòa nhập vào lòng đường xe cộ
_ Kid hồ sơ này hình như có vấn đề ... đưa tay lên hồ sơ , Lâm Hàn nói. Công việc của anh bây giờ rất bận rộn , tuy là công ty đứng thứ 2 sao cty của cha anh là cty Lâm Phong  đang quản lý nhưng cty này là tất cả tâm quyết của mẹ anh để lại
_ Dạ thiếu gia , hình như thư kí Dương đã quên mất , em sẽ nói lại với cô ấy nếu có Hali ở đây thì được rồi . Kid không nhìn mặt của anh mà nói , nhưng khi thấy anh im lặng thì cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời ...
Đóng cửa bước ra ngoài , không gian bao trùm nơi đây , cũng lâu lắm rồi anh đã không gặp cô , cty và bang hội luôn phải đảm bảo , nên tg nhớ về cô cũng ít hơn ...tiếng đt vang lên xóa đi mọi suy nghĩ , nhìn sđt anh nhíu mài
Quán cafe bên cty mỗi buổi trưa luôn đông người , anh nhìn thấy người ngồi đó đợi mình nét mặt lại lạnh lùng hơn , nhưng vẫn lôi cuốn những nhân viên và khách nữ với vẻ đẹp trai lạnh lùng đó
_ Có chuyện gì ? Anh ngồi xuống nói , giọng nói như không cảm xúc
_ Anh cũng thích chơi trò trốn tìm nhỉ ? Công ty to như vậy mà tui không nhận ra . Lâm Phong  đưa tay lên ghế ngã người nói
_ Cậu hẹn tôi ra đây chỉ muốn nói như thế ? Anh chuẩn bị mất kiên nhẫn thì Lâm Phong  nói tiếp
_ Nhã Đình không phải Khả Nhi , đúng như dự đoán nét mặt của Lâm Hàn chợt thay đổi . Khá hài lòng anh nói tiếp .. Tôi đã từng nhìn thấy anh và cô ấy ở bên nhau , tôi cũng thấy những quan tâm mà anh dành cho cô ấy lúc ở nhà hay trên chung cư đó , anh im lặng nhìn ngoài cửa sổ , gió cứ như đùa giỡn với kính mà muốn bay vào ...
_ Vậy thì sao ? Lâm Hàn  lên tiếng lạnh lùng
_ Tôi không cần biết anh và cô ấy trước kia là gì , tôi chỉ muốn nói cô ấy bjo là của tôi , Lâm Phong nói không do dự , lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy khóc anh đã rất đau lòng và anh tự hứa với mình sẽ không bjo để cô phải đau lòng nữa
_ Cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi xung quanh có quá nhiều kẻ thù ?
_ Ít nhất tôi cũng không để Khả Nhi chết như anh .... 1 nỗi đau trong tim Lâm Hàn chợt nhói lên , đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong  anh đứng dậy bước đi nói
_ Đừng bjo so sánh 2 người đó với nhau , anh biết Lâm Phong  luôn lấy Khả Nhi ra áp đảo anh nhưng hali và Khả Nhi khác nhau và tình cảm anh dành cho họ cũng khác nhau
_ Người nên nói câu đó là tôi anh nên hỏi lòng mình có xem họ là 1 không . Lâm Phong  nói vọng phía sao , rồi nhìn theo hướng Lâm Hàn  đi. Anh chợt nhìn ra phía kính nói nhỏ với mình
_ Anh hai em không muốn mất Nhã Đình
Có ai mà không có quá khứ , nhưng quá khứ của anh luôn là những nỗi buồn và niềm đau ....
Láy xe đi ra khu sau của 1 đồi núi , anh bước xuống đi về phía 1 cái đồi nhỏ trên đó có 1 ngôi mộ , cô gái có khuôn mặt đang mĩm cười nhìn anh , đưa tay chạm lên khung ảnh nhỏ anh ngồi xuống nhìn khung cảnh nơi đây , có lẽ đã rất lâu anh không tới đây rồi ...
_ Khả Nhi em vẫn còn hận anh lắm phải không ? Cúi đầu nhìn ra vùng đầy hoa cải ngoài kia anh nói nhỏ...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro