Chap 3 : Ký ức của nỗi đau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài tấp nập người qua , chiếc xe lăn bánh dừng lại tại 1 căn nhà nhỏ , cô bước xuống đưa tay chạm lấy khung cửa sắt đã rỉ sét nỗi đau trong tim cô lại lớn dần....
_ Alo ba ơi sao hôm nay ba về trễ thế mẹ lại la con nè hix hix... tiếng cô bé 10 tuổi vang lên trong đt kèm theo tiếng nắc
_ Thiên Thiên ngoan ba sẽ về ngay khụ khụ....tiếng nói mệt mỏi kéo dài , vết máu ở bụng lại càng đau hơn khi ông cứ tiếp tục bước đi....
_ Vậy ba về nhanh nhé Thiên Thiên có cái này muốn cho ba xem ....quên đi mình đang khóc đòi ba cô bé nhìn bức hình mình vẽ vui vẻ cười nói...
_ Thiên Thiên con lại đt làm phiền ba phải không ? Người đàn bà có vẻ mặt hiền hậu bước lên từ bếp nói
_ Con sẽ méc ba gì mẹ cứ la con cho coi...
_ Con đó không thương mẹ à , muốn ba la mẹ phải không....
_ Làm gì có Thiên Thiên thương mẹ và ba nhất ... cô bé bỏ bức tranh lên bàn chạy tới ôm lấy người đàn bà ấy vào lòng mà mĩm cười hạnh phúc.... Nhưng cuộc đời thì không ai biết trước được gì cả khi số phận đã định sẵn rồi...
Rầm.... cái cửa vô tội được đá tung ra , 1 nhóm người lao vào bắt cô gái và người phụ nữ ấy đi ... Chợt khưng lại khi có 1 tiếng nói vọng ra từ phía sau mình ...
_  Hali em lại như vậy rồi.... người đàn ông ngồi trong xe nhìn ra ngoài không gian vô tận như đang muốn tìm kiếm gì đó không nhìn cô mà nói
_ Em xin lỗi... cô lau giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình nhìn người ngồi trong xe...
_ Hali em có biết sao tôi lại cứu em lúc đó không ? Hắn bước ra khỏi xe đi về phía cô đưa tay lên khuôn mặt cô mà lau đi nước mắt ... Gì lúc đó ánh mặt của sự cầm thù , sự lạnh lẽo cô đơn , đó rất giống tôi.... bỏ tay ra khỏi mặt cô , anh nói tiếp .... Hali đừng bao giờ yếu đuối trước mình gì đó sẽ là yếu điểm của em... Hắn nhìn cô mĩm cười rồi bước lên xe , cô cũng theo sau rồi từ từ chiếc xe lăn bánh đi vào khúc tối ....
Cô không biết sao hắn lại như vậy vẻ dịu dàng chưa bao giờ cô nhìn thấy , đối với cô mà nói  hắn là 1 mafia lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng khi được hắn cứu về được bảo vệ  hắn còn huấn luyện cô thành 1 sát thủ mạnh mẽ .... giúp cô trả thù nhưng bao giờ ngồi bên cạnh cô lại là 1 người hoàn toàn khác có chút dịu dàng và ấm áp....
_ Lâm Phong theo như điều tra thì bọn Z đó vẫn không ngừng tìm kiếm viên đá ấy.... Hải Minh đặt bộ hồ sơ xuống nhìn anh...
_ Tôi biết rồi .... anh đưa tay lên cửa kính nhìn ra bầu trời sáng , anh nhớ lại đôi mắt lúc nãy khi anh thấy , đôi mắt của 1 người con gái khóc , giọt nước mắt cô rơi khiến anh không sao không chú ý , anh đã thấy ánh mắt đó rồi , ánh mắt của sự đau thương giống 13 năm trước anh đã từng thấy...
_ Lâm Phong...
_ Sao ? Trở về với thực tại anh nhìn Hải Minh
_ Mai cty sẽ tuyển vài người vô phụ trách cv ở công viên Ama , cậu có cần phải xuống coi không ? Hải Minh nói vì anh biết Lâm Phong rất cẩn thận trong từng việc
_ Được có gì mai tôi sẽ xuống xem...

  Còn tiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro