Chap 4. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh bước vào lớp thì đã thấy Beomgyu ngồi đợi sẵn từ khi nào, có vẻ là anh đã khỏe lại rồi. Vừa thấy cô vào anh đã tiến tới với vẻ mặt lo lắng, đan xen với chút hốt hoảng."anh nghe nói em bị đình chỉ học 1 tuần,điều đấy có thật không?" cô thành thật trả lời."đúng vậy,mà anh đừng trưng vẻ mặt hốt hoảng đấy ra nữa,cũng đâu phải chuyện gì to tát." cậu bức xúc trả lời."bị đình chỉ học mà không to tát hả,đã kêu đừng vì anh mà làm chuyện ngu ngốc rồi mà." cô bật cười khúc khích khi thấy anh giận tới mức xù lông lên như vậy."vậy mà vẫn có người lao vào ôm em khi em tới cứu đó nha." cậu bối rối ."thì....anh xin lỗi vì đã liên lụy em." cậu buồn bã trả lời. Anh chăm chú nhìn cậu không chớp mắt,vẻ đẹp hút hồn của cậu. Cậu giờ mới phát hiện có sự hiện diện của anh ở đây,cậu ngại ngùng lên tiếng."à mà ....hồi nãy cũng cẳm ơn em." anh nhìn cậu không hiểu rồi đáp lại."vì điều gì?" "hồi nãy em cũng đã cứu anh đây,còn đưa anh vào phòng y tế đại khái là vậy." Cô thấy bầu không khí không ổn nên lên tiếng."beomie ahh~em đói meo cả bụng rồi,mình đi ăn ha." cậu cười mĩm trả lời cô."được thôi,à mà em có muốn đi ăn cùng không." cậu hướng mắt về phía Taehyun chờ đợi câu trả lời."à được thôi." Hanna bĩu môi nhìn cậu."cậu ta cũng đi nữa sao." cậu lắc đầu nhìn cô."thôi nào,em bớt thành kiến với người ta đi." cô cũng gật đầu,'thôi thì chắc cũng không sao'. cô thầm nghĩ rồi cũng yên tâm,ích ra cậu ta cũng không có ý xấu với Beomie của cô,có cô ở đây thì cậu ta cũng chả làm được gì.

3 người cùng đến 1 quán thịt nướng gần đó.Gọi món và chờ đợi. anh mới lên tiếng hỏi."hai người chơi thân với nhau từ bé ạ." cậu từ tốn đáp lại."cũng không hẳn là vậy,anh chỉ tình cờ gặp em ấy và làm quen thôi." anh định nói thềm hoàn cảnh lúc đó rồi lại thôi, cậu với anh cũng không thân tới mức phải kể chi tiết như vậy. có 1 con người nãy giờ nhìn anh từ đầu tới chân dò xét kĩ lưỡng như thể anh là tội phạm vậy."nè nè,cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa,tôi có làm gì đâu." anh sợ hãi nhìn cô."tôi thấy cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ nỗi" cô nhăn mặt cố nhớ lại. "thật sao,có lẽ chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó." anh cười cười. "a tôi nhớ rồi,cậu là thành viên câu lạc bộ nhảy đúng không,tôi cũng là thành viên ở đó.Thảo nào nhìn cậu quen như vậy." cô bất ngờ thốt lên." phải rồi,thế cậu hay tới đó à." anh cũng bất ngờ theo."đúng rồi,tôi rất thích nhảy." cô phấn khích khi gặp được người cùng sở thích. 2 người tán gẫu đủ chuyện về các bài nhảy,kĩ thuật,..v.v. Beomgyu nhìn thấy cũng nhẹ lòng bớt. Cô chợt nhận ra mình hơi thái quá,liền quay lại trạng thái cũ. lúc này cô mở lời trước."tôi vẫn không ưa cậu đâu nhé,đừng có tưởng bở." "chi ít ra chúng ta có thể làm bạn nhỉ." anh hỏi cô và cậu."anh thì không có vấn đề gì có thêm bạn cũng vui mà,còn em thì sao." cậu hướng mắt thì phía Hanna. Cô thấy cậu mở lòng kết bạn với người khác cô có hơi ngỡ ngàng ,vì sau sự kiện 5 năm trước ,cậu không chơi với ai ngoài cô.Cô cũng thấy vui vì cậu mở lòng một xíu,cô biết mình thích cậu lâu như vậy rồi nhưng không mở lời,cô thấy tỉ lệ thành công rất nhỏ,chi ít cô có thể ở bên cạnh cậu chăm sóc và bảo vệ cậu từng ngày là mãn nguyện rồi.Cô cũng rất sợ khi cậu yêu 1 người nào đó nữa ,một phần sợ cậu tổn thương,một phần vì không muốn cậu rời xa cô,nên cô đã giữ cậu cho riêng mình,cô biết mình rất ích kỷ,nhưng một khi cô buông cậu ra,cô sẽ thấy không ổn,trống rỗng ,buồn bã.Vì thế cô chấp nhận ích kỷ mà giữ cậu cho riêng mình. 

"Hanna,Hanna" cậu quơ quơ tay trước mặt cô."ơ ....hả,anh gọi em." cô hoàn hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa nãy. "Em bị sao vậy,anh gọi nãy giờ mà cứ đơ mặt ra." cậu bất lực nhìn đứa em ngốc xít này của mình."à em suy nghĩ lăn tăn thôi." cô cười hì hì."nếu anh muốn làm bạn với cậu ta em cũng không ý kiến,tôi chỉ vì Beomgyu thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều." cô hất mặt đầy kiêu ngạo khiến cậu và anh không khỏi bật cười."2 người được lắm." cô lại giận hờn rồi. Đồ ăn đã ra rồi. "oa nhìn ngon quá." thấy đồ ăn 2 mắt cô sáng lên."con bé này,ngon thì nhiều vào." cậu gắp cho cô,rồi gắp cho anh,"em cũng ăn nhiều vào nhé." anh cười tươi nhận lấy."em cảm ơn ạ." trái tim cậu dường như đã lỡ 1 nhịp khi thấy nụ cười ấy.'tim à mày đập chậm lại đi.' đột nhiên cô nói."cô ơi cho cháu 3 chai soju đi ạ."cậu hốt hoảng."nek em gọi soju làm gì ,lần nào uống cũng bét nhè rồi anh phải cõng về." cô bĩu môi."lần này em hứa sẽ không vậy đâu,nha nha." anh lên tiếng."uống 1 chai không sao đâu anh,ăn thịt nướng phải có soju chứ." cậu thở dài."thôi được rồi,chỉ 1 thôi đấy." 3 người cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Uống từ chai này đến chai khác. Nhưng tửu lượng của anh đâu dễ gục như vậy. Cậu thì hơi choáng váng, cô thì đã tí bỉ và bắt đầu nói nhảm. "hê hê, sao lại có con cừu trên mặt anh vậy, ực.." cậu thở dài. "biết ngay sẽ say mà, ngăn thì đâu có nghe,lại phải cõng nó về." anh nói. "để em đưa cậu ấy về cùng anh." cậu từ chối. "thôi thôi, thế thì phiền em lắm." anh vẫn kiên quyết. "không phiền đâu ạ." Do anh quá nhiệt tình nên cậu cũng đành đồng ý. Sau khi tính tiền thì 3 người ra khỏi quán. "đi tăng 2 thôi, yeah." cô lại nữa rồi. "này này, em đứng thẳng lên dùm anh, thật tình." cậu chật vật chỉnh cô lại. "ưm... Em muốn đi tăng 2,hnmm...." cô hất tay cậu ra. "thôi để em cõng cậu ấy." anh lên tiếng. " phiền em vậy,anh thề không cho nó uống rượu 1 lần nào nữa." anh quỳ xuống để cô lên lưng mình. Không biết như thế nào cô lại ngủ luôn trên lưng anh. "ưm, chưa say mà, khò khò..." anh và cậu nhìn nhau bật cười. 2 người quyết định đi bộ cho tỉnh rượu. Suốt quãng đường hai người không nói chuyện với nhau, bầu không khí hơi gượng gạo. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng gió, tiếng lá xào xạc,.... Đặc biệt hơn là tiếng lồng ngực cậu, vang lên từng hồi âm thanh, thình thịch thình thịch. Có vẻ do trời quá lạnh hay vì lí do gì đó mà 2 mang tai cậu đã đỏ ửng lên. Anh bắt gặp bồ dạng đó của cậu liền nghĩ thầm. 'đáng yêu thật'.

"beomgyu - hyung" anh bất giác gọi cậu. "ờ, hả em gọi anh" cậu giật mình trả lời. "trước giờ anh có từng yêu ai chưa." anh không hiểu vì sao mình lại nói câu này. Chắc đơn giản là vì anh hứng thú với cậu, còn nói thích thì không đâu. Cậu là trai thẳng mà. Tiếp cận chỉ để cho vui. Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng cũng kịp trả lời." nói trắng ra thì anh thích người ta nhưng bị người ta đá mất tiêu, còn nếu nói yêu thì chắc chưa. Cảm giác rung động nhất thời thôi." cậu thành thật trả lời. Anh chỉ "ồ" một tiếng rồi khoảng không gian lại rơi vào trầm mặc. Cứ thế cho đến khi tới nhà cô." dì Ha ơi, là cháu beomgyu đây ạ" cậu lẽ phép gọi dì của cô." à ra là cháu à. Đợi dì một tí" dì Ha ra mở cửa thì bất ngờ vì sự có mặt của một cậu trai lạ. "cậu này là?" anh lễ phép chào hỏi "Chào dì, cháu là bạn của Hanna và anh Beomgyu" dì Ha gật đầu như đã hiểu."nó lại uống rượu hả, lần này phiền 2 cháu rồi. Để dì đưa nó vào nhà." dì Ha vừa nói vừa đỡ cô vào trong. " hai cháu về cẩn thận nhé." dì nói vọng ra. "vâng cháu biết rồi ạ" cậu và anh cùng rời khỏi đó. Có thể nói gặp được cậu hôm nay anh rất vui. "tạm biệt em." cậu vẫy vẫy tay chào. "bye anh, anh ngủ ngon" anh nhìn cậu từ từ vào nhà rồi cũng ra về.

Chap này hơi dài ha. Mong mn sẽ thích. Mình sẽ up chap 5 sớm nhất có thể. Pp mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu