Yêu thì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sehun chạy audi qua đón luhan đi học Luhan ra xe ngập ngừng bước vào
Trên xe , sehun thì lái xe luhan thì cứ lâu lâu quay sang nhìn . Sehun thấy được bảo : Nhìn gì ?
Luhan giật mình : Ah... Lát... lát.. anh dừng ở khúc đằng này nha tôi tự vào trường được rồi .
Sehun : Anh củng phải lên lớp dạy học đậu ở đây rồi nào mới vào trường .
Luhan : uh.. uh.. vậy... vậy.. anh
Chưa nói xong sehun nói : em lắm chuyện quá vào thì vào luôn đi dừng gì mà dừng !
Luhan thấy sehun tỏ vẻ bực nên im lặng không nói nữa
Sehun thấy thì nói : Em lo gì ? sợ người ta thấy ?
luhan : người ta thấy thì không hay đâu ..
Sehun không nói gì chạy tiếp được một lúc tới trường anh chạy thẳng vào trong lòng luhan thì thập phần lo lắng không biết làm gì lúng ta lúng túng . Không xuống xe .
Sehun dừng một lúc rồi hỏi : Không định đi học à ? xuống xe .
Luhan ngập ngừng bảo : Hay ... hay anh xuống trước đi ..
Sehun khó chịu nói : Em sợ gì chứ ? bộ anh không đáng để em đi cùng sao ?
luhan nói lại : không phải... không phải mà tại em sợ ngừoi ta nói... em không muốn... anh đi trước đi
Sehun hết cách đành nói : Tuỳ em . Lên nhanh sắp reng chuông rồi không lên đúng giờ anh phạt em
Sehun bước ra đóng cửa xe lại đi lên lớp mình dạy , luhan đợi đám đông tản ra mới dám hé cửa xe đi ra . Chuông sắp reng mà lớp ở tầng cao làm sao mà chạy lên kịp đây .
Chạy lên tới nơi thì tới trước cửa lớp thấy sehun đứng khoanh tay trên bục giảng nhìn về phía mình . Sehun thấy vậy nghiêm mặt nói : Lát vào phòng tôi gặp một chút ! Vào lớp đi .
luhan đi vào chỗ thì baek quay qua hỏi : Yah ! hôm qua về mà không nói gì cả . Thiệt ghét quá nha !
luhan nói : mình xin lỗi tại có chút chuyện ... :)
trong lớp học luhan chẳng mấy chú tâm lo nghĩ gì trên mây , liền bị sehun bắt đứng dậy học .
Hết tiết luhan lủi thủi theo sehun xuống phòng sehun . Vào phòng , sehun ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm luhan . Luhan hơi ngượng ngịu cuối mặt , sehun mới hỏi : Em có lo học không vậy ? Học mà sao tâm hồn mơ tưởng ở đâu không . nghĩ đến ai ?
Luhan mới ngập ngừng nói : tại... tại.. tối ngủ trễ nên tôi hơi mệt .
Sehun đứng dậy đi về phía luhan , luhan thấy liền lùi vài bước . Lại gần rồi nói : Mẹ em bảo anh từ nay sẽ giao việc học của em cho anh nên bắt đầu từ ngày mai qua nhà anh ở !
Luhan hốt hoảng : Tại sao... tại sao phải vậy tôi học bình thường mà ..
Sehun lấy tay để ở cằm luhan để luhan ngước mặt lên, rồi ghé sát mặt nói : Qua nhà anh học đó là lệnh !
Luhan hơi sợ mà có phần ngại ngùng đỏ mặt khi sehun đưa mặt gần như vậy . Sehun củng thấy được biểu cảm của luhan thì nói : Em vẫn vậy lúc nào cũng ngại ngùng với anh !
Sehun nói tiếp :Chiều nay về nhà anh luôn mẹ dọn đồ em qua rồi ! Với lại ba mẹ em đi ra nước ngoài bàn công chuyện nên em sẽ sống với anh
Luhan ngỡ ngàng : Sao... sao lại nhanh chóng như vậy .
Bây giờ tâm trạng luhan chả biết nói sao chỉ hơi khó hiểu tại sao mình lại ở cùng với ngừoi này chứ ?!
Chiều về nhà mọi thứ đã đâu vào đấy , mà điều làm cho luhan lo lắng nhất là tại sao nhà này rộng lớn như vậy mà chỉ có một phòng ngủ rồi cậu biết ngủ ở đâu bây giờ . Đang nhìn một lượt ngôi nhà , thì sehun đằng sau đi vào nói : ở đây thì ngủ cùng phòng với tôi !
Luhan hoảng hốt đỏ mặt nói : không sao.. không sao tôi ngủ phòng khách củng được !
sehun ngao ngán nói : tại sao em cứ thích làm trái ý anh không vậy , không nói nhiều tối lên phòng ngủ !
Đến tối chị giúp việc dọn bữa ăn , ngồi ăn cứ thấy không khí ngột ngạt làm sao ăn xong bữa cơm thì cũng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro