20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, anh đã đoán được Aesop muốn hỏi điều gì, nhưng lại cố tình giả vờ không hiểu để dụ Aesop tự mình nói ra điều đó.

Trong xe quá yên tĩnh, bầu không khí có vẻ nghiêm túc, Joseph bật nhạc lên, nhưng điều hướng giao thông trực tuyến của anh đột nhiên cắt ngang một tin nhắn.

[Thông báo tình trạng đường ngay lập tức, một vụ nổ xảy ra tại hộp biến áp gần ngã tư XX, đã ảnh hưởng đến nhiều phương tiện và gây tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xử lý tình hình. 】

Quả nhiên, sau khi lái xe một đoạn, anh ta thấy phía trước tắc nghẽn, Joseph đành phải đạp phanh. Giờ tan sở tan học đang là giờ cao điểm, dựa theo lưu lượng giao thông hiện tại, ít nhất sẽ kẹt trong nửa giờ.

Khi mặt trời lặn, những đám mây xám dần lấp đầy bầu trời, khi màn đêm buông xuống trong thành phố, các đường ánh sáng và bóng tối hòa quyện với các tòa nhà, và dưới sự phản chiếu lẫn nhau, mọi thứ trước mắt bạn trở nên ba chiều và sống động.

Tíc tắc, trời mưa, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhựa ẩm ướt, những hạt mưa nhòe nhoẹt trên cửa sổ xe trong suốt như một bức tranh sơn dầu, ánh đèn neon sặc sỡ chiếu vào nhưng lại ngăn cản nó vào một thế giới khác.

Cần gạt nước càng gạt, kính chắn gió càng có nhiều sương mù, giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi treo lủng lẳng, đung đưa từ bên này sang bên kia, khiến người ta buồn ngủ.

Có lẽ là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, trên xe chỗ ngồi thoải mái, máy sưởi thổi dưới, Aesop mí mắt trở nên nặng nề, liền ngủ thiếp đi. Joseph đang dùng điện thoại di động xem thông tin đường đi, phát hiện Aesop đang ngủ quay mặt về phía mình, vì vậy anh nhấn nút điều khiển ghế và hạ thấp góc thẳng đứng của ghế phụ để Aesop nằm thoải mái hơn.

(từ khúc này xin đổi Aesop thành Rorschach vì Aesop đang trong giấc mơ của mình :))))

Aesop có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình trở thành bác sĩ Rorschach trong phim, cậu để bệnh nhân theo lộ trình đã định chạy trốn, còn mình thì quay người lẻn vào văn phòng trưởng khoa, cậu cho rằng mình có thể lấy được bằng chứng ngược đãi của bệnh viện tâm thần, nhưng chỉ nhìn thấy một bức ảnh của mình trong ngăn kéo.

Tất cả chứng cứ đều đã bị tiêu hủy, Rorschach còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, quay đầu lại nhìn thấy mặt của nhà thôi miên mới biết mình đã thua, bệnh nhân của Rorschach lúc chạy trốn cũng đã bị giết chết.

Nhà thôi miên, người luôn kiêu ngạo, đã hiến mạng sống của mình để đổi lấy sự sẵn sàng phục vụ trong nhà thương điên suốt đời. Anh ta bị mắc kẹt trong một nhà tù không thể vượt qua, tra tấn lẫn nhau với kẻ thôi miên ngày này qua ngày khác.

Trong nhà thương điên, chỉ có người điên thực sự mới được hạnh phúc, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy vô vọng khi ở lại đây, Rorschach mắc chứng trầm cảm và tự kỷ nặng, có xu hướng tự hủy hoại bản thân và biếng ăn, cậu sút cân dần và gầy đi liên tục, trở nên gầy gò.

Cố gắng hết sức vẫn không cải thiện được tình trạng ngày càng nghiêm trọng của Rorschach, nhà thôi miên bất lực đối phó với cậu, người cực kỳ gầy và đầy sẹo, chỉ có thể tiêm cho cậu một loại thuốc có thể hủy hoại nhân cách và trí tuệ của con người. để Rorschach có thể sống một cuộc đời mà mình chọn.

Bạn muốn sống với hạnh phúc giả tạo, hay chết với nỗi đau thực sự.

Nếu nhà thôi miên không tiêm thuốc, tính mạng của Rorschach thật sự sẽ bị đe dọa, nhưng nếu để anh ta tiêm, cậu sẽ không bao giờ là "Rorschach" nữa.

Vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ niềm tin của mình và trở thành một cái vỏ vô hồn,Rorschach đã chọn không làm thế. Trong trường hợp này, giữ cho cậu sống sẽ chỉ kéo dài sự dày vò mà cậu đang chị đựng, sau khi hôn lên môi Rorschach, nhà thôi miên đã bóp cổ cậu đến chết.

Bộ phim kết thúc tại đây, tuy chủ đề mới lạ nhưng quan niệm bám sát bản chất và không phó mặc cho số phận được truyền tải đến khán giả vẫn rất lỗi thời.

Nhưng vì lý do nào đó, giấc mơ của Aesop vẫn tiếp tục, và cậu đã chứng kiến cảnh ​​nhà thôi miên trải qua cả cuộc đời cô độc trong nhà thương điên.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, người thôi miên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, hoài niệm quên mất người trong ảnh, rồi lại nhẹ nhàng hôn người đó.

Đáng lẽ chap này có H nhưng vì Ad lười nên hẹn mọi người vào 2 tuần nữa sẽ có chap H nhá :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro