Hãy tới gặp em khi hai chúng ta ở lưng chừng dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Một lúc sau cô quay lại với một đống băng gạc, oxi già. Ánh đèn flash lập lờ làm anh giật mình cảnh giác nép vào góc tường cô vừa bước vào động tác của anh nhanh gọn bóp lấy cổ cô ép vào tường.
" là tôi, là tôi đây " cô khó khăn lên tiếng.
Bàn tay anh lỏng dần rồi cả thân xác ngã vào lòng cô máu thấm qua lớp áo phông cô cảm nhận được hơi ấm của máu đang trào ra.
" anh không Sao chứ. Máu chảy nhiều quá không đc rồi. " cô bắt đầu thấy sợ. Nhanh chóng cởi áo băng bó vết thương.
1 phát đạn ở vai, 2 phát chém ở lưng khá sâu. Phải mất một lúc cô mới băng lại đc.
" anh không sao chứ, tôi chỉ băng tạm thế này thôi nhưng máu không cầm hoàn toàn được phải nghĩ cách khác. Với lại vết thương cũ của anh chưa lành hẳn " cô lo lắng . Người đàn ông trước mặt vẫn nhắm mắt. Gương mặt lem luốc nhọ nồi do cô đè xoong lên người giấu anh lúc ở chợ.

Người nhiều vết chém như thế chắc anh ta cũng không phải hạng tầm thường.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên. Anh giật mình mở mắt.
" các cậu sao rồi có ai bị thương không " thái độ lo lắng.

Không biết đầu dây bên kia nói gì anh ta cười cười " tôi không sao có người đẹp ở đây chết làm sao được. Giải quyết nốt đi rồi tới đón tôi"

" đến ngay đi anh ấy mất nhiều máu quá rồi.các anh không tới lúc nữa là anh ta đi theo ông bà tổ tiên đấy" cô giật lấy cái điện thoại la lên. Rồi đọc một tràng địa chỉ .
" sao em lại... " anh trơ mắt
" lại cái gì không lo cho bản thân đi " cô lườm hắn

Căn nhà tối vắng lặng ánh sáng duy nhất từ đèn flash cũng tắt ngủm. Cả 2 không nói gì với nhau.
" nếu em sợ cứ bật đèn lên đi " giọng nam trầm ấm vang lên

" tôi không sợ. Bật lên lỡ bị phát hiện. Chỉ thấy lo thôi. Sao bạn anh lâu tới thế " cô lo lắng.

"Em đang lo lắng cho tôi? Sao em lại cứu tôi không sợ tôi là người xấu Sao"

" Tôi không nghĩ được nhiều như thế chỉ thấy người bị thương thì nên giúp thôi. Mà anh ra nông nỗi này thì làm gì được tôi. Tôi khỏe lắm á" cô dơ nắm đấm gần lại dọa anh.

Anh cười lớn.

Vừa lúc đó có anh sáng đèn pha ô tô xuất hiện. Anh kéo cô đứng sát mép tường. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" shark, shark " tiếng thì thào vọng đến nhưng đủ để bên trong nghe được.

" người của mình " anh quay sang cô mỉm cười

Cô thở phào nhẹ nhõm " cuối cùng cũng tới rồi anh đi mau Đi "

" trong này " anh vẫy vẫy tay.

Một đám thanh niên chạy vào cảnh tượng làm cô choáng ngợp. Tất cả bọn họ áo đều mặc véc đen đẹp trai phong độ, người chăng vải người mắc đèn không cho ánh sáng lọt ra ngoài. Họ nhanh chóng đỡ anh lên băng ca nhưng không đẩy anh đi mà để nguyên như vậy.
"Ở đây với tôi đừng đi đâu " hắn nhìn cô
" cô ơi phiền cô cởi băng cho anh ấy giúp tôi "một nam nhân đẹp trai đeo kính đầy tri thức nhìn cô cười nói.

Bị choáng ngợp trước một dàn trai đẹp chưa kịp định thần tay chân luống cuống không tìm được nút tháo ở đâu.
" chết tiệt vừa mới buộc xong nút đâu rồi " cô lật anh qua lại
" a. Em có thể dùng kéo mà " anh đau đớn kêu lên
Ừ đúng .sao cô không nghĩ ra nhỉ. Mà họ định làm gì thế.

"Được rồi chúng ta chuẩn bị phẫu thuật nào " anh đeo kính chuẩn bị xong thủ tục găng tay ,quần áo chỉnh lại gọng kính lên tiếng.

Lại một pha hú hồn nữa. Gì chứ phẫu thuật luôn tại đây sao.

Một anh bê từ xe vào một cái thùng nhỏ như thùng giữ đá. Bên ngoài có ghi một chữ to đùng" shark " trong đó còn duy nhất một túi. Đúng . Máu đấy.

Anh đeo kính nhanh tay truyền tiếp máu cho hắn. Sau đó gây tê. Họ đứng xung quanh chiếc băng ca, đèn ,dao,máy móc, thuốc... như một phòng phẫu thuật với đội hình bác sĩ y tá chuyên nghiệp. Tiếng dao kéo trong phòng lạch cạch suốt đêm.
" chết tiệt đạn găm sâu quá đứt động mạch máu chảy nhiều quá thiếu máu rồi. Gọi về căn cứ shark đang cần máu chuyển tới đây ngay" anh đeo kính nhíu mày ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#22