Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin con trai yêu ơi! Mẹ đến rồi đây"

Park Jimin con trai đầu lòng của chúng tôi. Cậu con trai này đã tròn 4 tuổi rồi. Bụ bẫm rất đáng yêu a, thằng bé chính là bảo vật quý báu của Jiyeon. Bất cứ khi nào thằng bé đòi gì, muốn gì thì em ấy cũng đều đáp ứng. Em ấy thương thằng bé đến nổi những lúc tôi dạy bảo nó là em đều bênh vực nó khiến tôi tức điên cả lên và lúc đó tôi dạy bảo luôn cả hai.

Trở về cùng em sau chuyến du lịch Nhật Bản vừa rồi, vì lý do là ba mẹ của tôi muốn tôi cùng Jiyeon cùng đi du lịch đâu đó để giải khoay và cũng nhằm hâm nóng lại tình cảm. Họ bảo chúng tôi cứ đi họ sẽ giữ lấy Jimin thay cho chúng tôi để chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Đúng thật là lâu rồi kể từ khi Jimin chào đời, chúng tôi luôn chú tâm chăm sóc cho Jimin và luôn có Jimin cạnh bên nên tôi và em ấy cũng không có khoảng không gian của hai người. Thế là Jiyeon em ấy quyết định gửi gắm Jimim cho ba mẹ của tôi. Ba mẹ của tôi bây giờ tuổi đã già, cũng không còn vì công việc mà ở Mỹ nữa. Họ đã về Hàn Quốc và sống gần với chúng tôi nhưng họ không ở cùng nhà mà ở nhà riêng. Tôi và Jiyeon cũng muốn phụng dưỡng họ, muốn chăm sóc họ ở cùng họ nhưng họ nhất quyết không chịu thì chúng tôi cũng đành chiều theo vậy

Vừa bước vào nhà, chúng tôi bắt gặp Jimin đang ngồi chơi điện thoại mà không thèm đếm xỉa gì đến chúng tôi cả. Khi đi chúng tôi cũng muốn dẫn Jimin theo lắm nhưng ba mẹ tôi không cho, bởi vì họ muốn gần gũi với đứa cháu của mình hơn. Họ giấu Jimin không cho thằng bé biết và khi chúng tôi trở về thằng bé mới biết và giận dỗi chúng tôi

"Mẹ Jiyeon và mẹ Hyomin đi du lịch không dẫn con theo gì cả. Con không thèm nói chuyện với hai người nữa"

Jiyeon ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh thằng bé dỗ dành, còn tôi thì không.

"Park Jimin mẹ có cho con chơi điện thoại không hả? Tại sao bây giờ dám cả gan mà chơi điện thoại trước mặt của mẹ. Con không sợ mẹ nữa có đúng không"

"Con chơi điện thoại bởi vì mẹ không cho con đi du lịch cùng con buồn con mới chơi điện thoại"

Jiyeon ngồi cạnh nó, che miệng Jimin lại ngay khi nó vừa thốt ra những lời nói như vậy. Tôi tức giận lắm, cái thằng bé này mới bây lớn mà dám trả treo, lớn chút nữa thì sẽ là đứa trẻ hư mất

"Park Jimin con nói cái gì? Hôm nay con dám trả treo lại với mẹ sao? Mau khoanh tay lại cho mẹ"

Thằng bé cũng thông minh lắm, nhanh chóng ngồi ngay vào lòng Jiyeon mà trốn tôi. Nhưng mà tôi nhất định phải dạy thằng bé nếu không nó sẽ hư hỏng

Tìm lấy một cái cây, tôi đánh vào chiếc ghế sofa ra hiệu cho thằng bé bước ra khỏi người Jiyeon. Thằng bé cũng nghe theo mà bước ra, giơ lấy cái cây định đánh nó thì bị Jiyeon ngăn lại. Tôi lại bị Park Jiyeon chọc điên nữa rồi, không cần nghĩ nữa tôi quyết định đánh luôn cả Park Jiyeon

"Thôi mà chị! Đừng đánh thằng bé! Jimin con mau xin lỗi mẹ đi"

"Park Jiyeon em lúc nào cũng bênh con, như vậy thì làm sao chị dạy thằng bé nên người được hả?"

"Nhưng mà..."

"Em mau khoanh tay lại cùng với Jimin. Hôm nay chị sẽ đánh luôn cả em để em không còn bênh vực Jimin hư hỏng như thế này nữa"

"Chị...tha cho em"

"KHÔNG"

Tôi giơ lấy cây định đánh em và Jimin thì bị ba mẹ của tôi ngăn cản lại. Rốt cuộc là bọn họ cùng một phe hết sao. Tất cả đều chống lại tôi cả. Đúng là tức chết đi được

"Hyomin, sao con lại đánh Jiyeon và cháu của ba mẹ"

"Con chưa đánh mà sao ba mẹ lại ngăn cản con. Con dạy cho hai người họ một bài học"

"Ba mẹ không cho con ức hiếp Jiyeon và Jimin"

"Hai người...thôi được rồi. Vậy thì từ nay trở về sau con sẽ không thèm quan tâm nữa"

Nói xong, tôi tức giận đi một mạch chạy xe trở về nhà mà không thèm nói với họ thêm câu nào nữa.

Trở về nhà một mình, tôi ngồi đợi Jiyeon và Jimin đến tận khuya nhưng họ vẫn không về. Tức giận thì tức giận nhưng mà khi họ đột nhiên chưa trở về cũng khiến tôi lo sợ. Lấy điện thoại gọi cho Jiyeon nhưng chuông reo mà không bắt máy. Nỗi lo sợ của tôi bây giờ cũng bắt đầu dâng lên thêm nữa. Nhanh chóng định chạy ra ngoài tìm họ nhưng mà họ đã trở về. Họ khiến tôi bất ngờ không thể nào lường trước được a. Một chiếc bánh kem cùng một bó hoa hồng to lớn mà Jiyeon và Jimin cầm trên tay. Cả hai đang nở nụ cười rất tươi mà nhìn tôi

"Mẹ Hyomin của Jimin sinh nhật vui vẻ"

"Hyomin, tình yêu của em sinh nhật vui vẻ. Em yêu chị"

Tôi bây giờ là đang cảm động, lo lắng đến nổi khóc không thành tiếng. Tôi nhìn hai người họ một lúc lâu không trả lời gì cả. Jimin thằng bé thấy thế, liền nói với Jiyeon "Mẹ Jiyeon ơi, mẹ Hyomin đã khóc rồi, có phải chúng ta đã làm mẹ Hyomin buồn đúng không?"

"Đúng vậy! Là chúng ta đã làm mẹ Hyomin buồn cho nên bây giờ chúng ta hãy xin lỗi mẹ Hyomin đi có được không Jimin"

Tôi nhìn xuống thằng bé Jimin đang khoanh tròn hai cánh tay lại mà xin lỗi trông rất dễ thương. Tôi làm sao có thể giận thằng bé thêm được nữa chứ

"Mẹ Hyomin, Jimin xin lỗi mẹ. Là Jimin đã sai, Jimin đã trả treo với mẹ làm cho mẹ buồn, mẹ giận. Jimin hứa sẽ không trả treo và cải lời mẹ nữa. Jimin sẽ làm tất cả để mẹ được vui lòng. Mẹ Hyomin hãy tha thứ con Jimin có được không"

Tôi cười, ngồi xuống ôm lấy thằng bé "Jimin biết nhận lỗi của mình là tốt. Mẹ tha lỗi cho con đó"

Jiyeon đứng nhìn tôi và Jimin nói chuyện và cuối cùng em cũng mở lời với tôi
"Hyomin xin lỗi chị, sau này em sẽ cùng chị dạy dỗ cho Jimin không bên vực thằng bé như vậy nữa"

"Thôi được rồi, chị tha lỗi cho hai người. Mau vào nhà đi"

Jiyeon nghe theo mà đi vào nhưng ngay lập tức bị Jimin chặn lại. Tôi và Jiyeon thắc mắc nhìn thằng bé

"Khoan đã, ở trong phim còn có cảnh sau khi tặng hoa xong thì hôn nữa mới đúng. Mẹ Jiyeon còn chưa hôn mẹ Hyomin mà"

Tôi trừng mắt nhìn thằng bé, thằng bé dường như hiểu được tôi sắp mắng nó hay sao đó liền bỏ lại tất cả mà chạy nhanh lên phòng. Nhưng cũng không quên ngoảnh lại mà nói với chúng tôi
"Mẹ ơi Jimin đi ngủ trước đây. À hôm nay Jimin ngủ phòng của mình cho nên mẹ Jiyeon và mẹ Hyomin cứ tụe nhiên ở riêng với nhau đi nhé"

"PARK JIMIN CON..." thằng nhóc ranh này quả thật là rất nghịch ngợm a

Trở lại câu chuyện còn dang dở của tôi và Jiyeon. Park Jiyeon em đang nhìn tôi ánh mắt khó hiểu mang theo một cái gì đó nguy hiểm. Tôi liền hỏi em
"Nè...sao em lại nhìn chị như vậy"

"Thì chẳng phải hôm nay Jimin nó cho chúng ta khoảng thời gian riêng tư sao. Sao chúng ta còn lãng phí nó để làm gì chứ"

"Park Jiyeon rốt cuộc ý của em muốn nói gì hả?"

Jiyeon im lặng, đi lại chiếc bàn đặt bó hoa và bánh kem lên đấy. Xong thì ngoảnh lại tiến đến gần tôi. Cười ma mị, bế xốc tôi lên khiến tôi trở tay không kịp

"Chúng ta nên cho Jimin một đứa em để cho nó không còn chơi điện thoại nữa"

"PARK JIYEON"

-------------------

Tiếp sau đó là cho ra đời thêm bé gái có tên Park Minyeon :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro