Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người là người nhà của cô Park Jiyeon đúng chứ?"một anh thanh tra viên vừa cầm cây bút vừa ghi chép gì đó, hỏi tôi và mọi người

Anh ta nói ngoài việc Park Jiyeon mất tích ra thì còn có một vụ án mạng tại gần nơi đó. Một cô gái bị siết cổ và chết. Không lẽ hai sự việc này có liên quan với nhau sao.

Park Jiyeon mà tôi biết tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng sắt đá không quan tâm đến ai nhưng em ấy tuyệt đối rất tốt và giúp đỡ người khác khi gặp gì không may. Và chắc chắn trong sự việc này Jiyeon cũng sẽ giúp cô gái đó.

Jiyeon phải làm sao để có thể tìm lại em ấy đây, Jiyeon của tôi.

Những lần tôi yếu đuối, tôi khóc, tôi mệt mỏi thì bên cạnh tôi có em. Nhưng còn bây giờ thì không có em nữa, tôi trống trải, tâm trạng tôi rối bời chẳng thể làm được gì nữa

Chị Eunjung vì thấy tôi như thế nên đã đi lại bên cạnh tôi ôm tôi vào lòng trấn an tinh thần. Tôi bây giờ bất lực, chỉ biết khóc và khóc mà thôi

Cơn mưa đầu hạ đang dần rơi xuống bên khung của sổ. Thấm thoát thời gian tôi xa em đã tròn 1 năm,1 năm qua tôi cùng mọi người vẫn đi tìm em. Tìm em trong vô vọng...

Các chị nói Jiyeon đã rời khỏi thế gian này nhưng tôi không tin, tôi không tin rằng em rời khỏi tôi. Tôi mặc kệ, nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ tìm lại được em Park Jiyeon của tôi

Tôi nay đã rời khỏi ngôi trường đại học những năm ấy, thời gian bên em thật ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm với em thật sự nhiều. Tôi còn nhớ những lúc sau giờ học ở trường, tôi cùng em ở thư viện đọc sách, đọc những cuốn sách mà chúng tôi yêu thích, có những lúc vì mệt mỏi việc học nên tôi đã gục ngay tại bờ vai của em mà ngủ thiếp đi. Em cũng ngồi đó vì tôi, ngồi đó làm chiếc gối cho tôi ngủ chẳng dám đánh thức tôi

Rồi có những lần xem em chơi bóng rổ cùng mọi người, những lần thấy em cười tươi vì đạt các giải thưởng xuất sắc về bóng rổ. Tôi nhớ lắm những nụ cười của em, nụ cười mang đến cho tôi sự ấm áp đến tận cùng

Tôi nhớ ánh mắt em nhìn tôi ôn nhu, nhớ những lần em ôm tôi vào lòng nói lời yêu thương. Nhưng tôi cũng nhớ những lần em chọc ghẹo khiến tôi nổi giận mà rượt em chạy khắp nơi.

Nay còn đâu những lần cùng em trong thư viện đọc sách, những lần được nhìn thấy em cười hạnh phúc. Những lần được tựa vào bờ của em ngủ. Park Jiyeon có thể nói là một nửa thanh xuân của tôi. Em trao cho tôi một nửa thanh xuân nhưng em không bên cạnh tôi một nửa thanh xuân còn lại. Một nửa thanh xuân tôi chờ đợi em, tôi nhớ em trong vô vọng.

Những hạt mưa ngoài kia đang rơi cũng giống như lòng tôi bây giờ vậy, lòng tôi đang khóc thét vì nhớ em. Liệu ở một nơi nào đó em có cảm nhận rằng tôi đang đau lòng hay không Park Jiyeon.

Nếu con người còn bao nhiêu cái thanh xuân của cuộc đời thời tôi nguyện dành nó để đợi em quay trở lại.

Thời gian trôi nhanh đi không chờ đợi một ai cả, nó trôi đi tới 8 năm sau. Tôi bây giờ đã là Park Hyomin của 8 năm trôi đi, Park Hyomin của tuổi 30.

Park Hyomin tôi bây giờ đã là một luật sư, 8 năm trôi đi một mình tôi quen dần với sự cô đơn. Cô đơn 1 mình không có Park Jiyeon bên cạnh.

Chị Qri và chị SoYeon cũng đã kết hôn cùng nhau, cùng nhau về chung một nhà. Còn chị Eunjung thì vẫn thế, vẫn là bạn tốt của tôi. Vẫn bảo vệ lo lắng cho tôi như ngày trước...

----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro