Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin cô ấy cảm thấy mất niềm tin vào việc giúp Jiyeon tìm lại ký ức, cô ấy chẳng còn đủ mạnh mẽ để có thể ở lại. Cô quyết định sẽ bỏ cuộc.

Kể từ những ngày đó, Hyomin không còn đến tìm Jiyeon nữa. Ngày 1, ngày 2 nó không thấy cô đến, đối với nó lúc này cũng là chuyện bình thường. Nó chẳng để tâm

Rồi 1 tuần, 2 tuần nó vẫn không thấy cô đến tìm nó như mọi khi nữa. Nó thắc mắc. Lòng nó có một chút gì đó hơi thiếu thốn.

Ngồi trên ghế Sofa nó xem một bộ phim, một bộ phim nói về mối tình giữa hai người ở ngôi trường đại học. Đôi chân mày nó khẽ nhíu lại, cảm giác đau ở đầu. Nó vẫn nhìn vào màn hình tivi, ở đâu đó trong ký ức nó hiện ra hình ảnh của Park Hyomin.

Nó lấy làm kì lạ, tại sao hôm nay lại nghĩ đến Park Hyomin nhiều như thế.

Mệt mỏi, nó bước lên phòng mình. Bắt gặp Kyo Nyeong đang cầm lấy chiếc điện thoại của nó mà lướt gì đó, phát hiện gương mặt của Kyo Nyeong thật khác lạ. Là cái nhếch môi đầy xảo trá của cô ta khi nhìn vào màn hình điện thoại của nó

Nó quyết định không vào phòng mà đứng ở trước cửa nhìn hành động và thái độ của Kyo Nyeong.

Nó bắt gặp ánh mắt của Kyo Nyeong lúc này không như Kyo Nyeong ngày thường mà nó biết. Cô ta đang lẩm bẩm gì đó nhưng đủ để Park Jiyeon nghe thấy

"Park Hyomin ơi là Park Hyomin. Muốn giúp Jiyeon tìm lại ký ức sao? Đừng có mơ mộng nữa. Ngày nào còn có tôi thì cô đừng mong mà Park Jiyeon trở lại. Muốn hẹn Jiyeon lần cuối sao? Vậy thì tôi sẽ giúp cô. Giúp cô một bước vậy"

Jiyeon như chết lặng trước những lời nói này của Kyo Nyeong. Nó không ngờ Kyo Nyeong mà nó biết, dễ thương hiền lành mà có thể nói ra những lời đầy thâm độc ấy. Nó thật sự đặt niềm tin sai người.

Jiyeon rời đi khỏi căn phòng đó, nó đi một mạch ra ngoài. Tay bỏ vào túi, nó lang thang ngoài đường trầm tư suy nghĩ gì đó. Bước đi của nó trong vô thức mà đi đến công viên. Ngồi xuống chiếc ghế đá, mặt nó hướng ra phía hồ nước ngoài kia. Những cơn gió vẫn cứ chầm chậm thổi vào. Nét mặt của nó bây giờ chứa đầy sự thất vọng.

Nhìn phía ghế đá kế mình, nó bắt gặp hình ảnh của một đôi tình nhân. Cô gái kia đang chăm sóc cho người yêu của mình. Những lời nói những hình ảnh mà nó thấy thật quen thuộc với nó

"Anh xem, tay của anh bị thương như vậy. Không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu mà"

"Không được, để em băng lại. Đàn ông các anh không chịu quan tâm đến bản thân mình gì cả. Sau này có em rồi, em sẽ quan tâm anh nhiều hơn"

Đầu nó bỗng chốc lại nhói lên vì đau. Những hình ảnh của nó và Hyomin lại hiện hữu. Những lời nói của Park Hyomin lóe lên trong đầu

"Vết thương này không có đau bằng vết thương trái tim em. Tim em như nứt từng mảnh từng mảnh ra khi nhìn người em yêu đi và cười nói cùng người khác. Chỉ dám nhìn và lặng lẽ tự cười với bản thân mình mà thôi"

"Vậy thì từ nay, chị sẽ hàn gắn lại những mảnh vụn vỡ ấy của Jiyeon. Từ nay những vết thương của Jiyeon, dù là vết thương lòng hay vết thương ngoài da của Jiyeon thì chị cũng nguyện hàn gắn"

Từ đâu trong đáy mắt của Park Jiyeon tuông ra những giọt nước trong suốt, lưng tròng cả đôi mắt. Nó đã khóc, nó bây giờ muốn đi tìm Park Hyomin.

Nhanh chống chạy xe đi đến một nơi nào trong kí ức của nó còn sót lại, nó cố gắng nhớ ra nhà mà Hyomin sống.

Nó đứng đợi cô phía dưới nhà, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy cô đâu. Cho đến khi trời sụp tối, nó mới chịu trở về nhà của mình.

Cơn mưa bắt đầu rơi trên mặt kính trong suốt của phía trước xe nó, là mưa. Mưa rất lớn. Về lại đến nhà, nó chợt nhớ đến sự việc lúc chiều, lòng nó lại buồn không nguôi, thất vọng tràn trề.

Bỗng từ đâu trước mắt nó là một dáng người quen thuộc. Đang đứng đó đắm chìm trong cơn mưa, hình dáng nét mặt đau khổ tốt cùng. Là cô, Park Hyomin. Chị của nó. Nhanh chống lấy chiếc ô dù trong xe chạy ngay đến nơi cô.
-----------------
Và đây là chân tướng mà Park Jiyeon phát hiện về Kyo Nyeong. Và cũng vô tình sự việc đưa đẩy, Park Jiyeon đã nhớ lại sau những năm tháng sống trong thân phận Park Jiyeon hoàn toàn mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro