Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua tôi vật vã tìm điện thoại đã quên ở thư viện nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy đâu. Nhưng không ngờ tôi không tìm thấy được là do Park Jiyeon em ấy đã giữ lấy dùm tôi. "Park Jiyeon là em giữ điện thoại của chị sao"

Jiyeon đưa lấy chiếc điện thoại từ tay em ấy trao lại tay tôi, khẽ gật đầu "Lần sau, nhớ là đừng đãng trí như vậy nữa"

Vừa định cảm ơn em một câu nào ngờ đâu em lại nói tôi đãng trí sao? Tôi đâu có già đến như thế chứ. Lại còn bỏ đi một mực. Đáng ghét vẫn hoài đáng ghét mà. Park Jiyeon!

Tôi cũng bỏ đi khỏi nơi đó được một đoạn thì lại được nhìn thấy chị Eunjung. Sau đó thì chúng tôi đã đi cùng nhau trò chuyện cùng nhau.

Dạo này càng ngày tôi càng thân thiết với chị Eunjung hơn trước. Nhưng một điều lạ ở đây là tôi cũng không còn cảm giác vui sướng khi gặp chị hay là nói chuyện cùng chị nữa. Lúc trước tôi đã điên cuồng đến thế cơ mà

Một ngày, chị đã ngỏ lời mời tôi đi xem phim cùng chị, bộ phim mới nhất và cũng là thuộc dạng thể loại trinh thám. Ôi trúng ngay sở thích của tôi rồi còn gì. Lại còn được đi cùng người mà mình thích nữa. Đâu có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ.

"Hyomin chị vừa mua 2 vé xem phim này, chúng ta cùng đi đi"

"Là thể loại trinh thám nha. Lại còn là phim đang nổi tiếng làm mưa làm gió nữa.Em rất thích. Chị Eunjung cũng thích nó sao"

"À, chị thấy nó đang được xem nhiều quá nên cũng muốn xem thử thế nào thôi. Vậy chiều nay chị sẽ đón em đi cùng nhé"

"Dạ vâng"

Đến rạp chiếu phim, tôi cùng chị háo hức bước vào rạp, vô tình gặp ngay Park Jiyeon đang tay đưa vào chiếc áo khoác dài, nhìn xung quanh em ấy cũng chẳng có ai cả chắc có lẽ em đi một mình rồi. Tôi và chị Eunjung trông thấy em liền gọi lại

"Jiyeon em cũng đi xem phim sao"

Park Jiyeon em ấy gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cười mỉm em hỏi lại tôi và chị "Nhưng không may mắn là hết vé rồi nên đành hôm khác xem vậy"

Nói về thể loại trinh thám thì có lẽ tôi cùng Jiyeon rất thích, chúng tôi có thể bàn luận về tình tiết phim với nhau. Tiếc là em ấy không may mắn mua được vé

Giờ chiếu phim cũng đã gần đến, tôi và chị Eunjung cũng chuẩn bị vào rạp nhưng không may là chị Eunjung có một cuộc gọi từ gia đình, gọi chị về có một chút việc cần giải quyết cho nên chiếc vé đó đã được nhường lại cho Park Jiyeon "Ba mẹ gọi chị về có một chút việc cần giải quyết, có lẽ chị không thể xem cùng em rồi Hyomin. Xin lỗi"

Tôi từ chối lời xin lỗi của chị, chị làm gì mà có lỗi chứ "Chị Eunjung hay là thôi đi, chúng ta về thôi, hôm khác vậy"

Chị Eunjung không đồng ý lời đề nghị này của tôi, chị đưa tấm vé cho Park Jiyeon "Chuyện này không sao, em cứ đi xem cùng Jiyeon đi dù gì cũng đã đến đây rồi, vậy thì vào đi đi. Có gì khi gặp em kể lại cho chị nghe cũng được"

Thế là cuộc hẹn này của tôi và chị Eunjung rốt cuộc trở thành cuộc hẹn của tôi và Park Jiyeon "Được rồi nếu chị có việc thì về đi, khi xem phim xong em sẽ đưa chị ta về"

Chị Eunjung rời đi để lại tôi cùng Park Jiyeon đi xem phim với nhau. Giờ chiếu có lẽ đã đến, tôi và em ấy cũng vào rạp thưởng thức bộ phim ấy "Park Jiyeon chúng ta vào thôi"

Hôm nay tôi đã thưởng thức được một bộ phim cực phẩm, tình tiết lôi cuốn, khiến tôi đắm mình vào câu chuyện say sưa. Tôi cùng Park Jiyeon khi xem phim đã trao đổi với nhau, xây dựng tình huống trong bộ phim làm cho bộ phim ấy đối với tôi càng hay hơn nữa. Càng ngày tôi lại càng thấy tôi cùng em ấy có nhiều điểm chung. Tôi từ khi nào cũng đã thôi không còn ghét em nữa mặc dù có đôi lúc em nói chuyện rất ngang tàn với tôi.

Bước đi song song cùng Jiyeon, tôi và em trò chuyện cùng nhau cũng khá là hợp ý. Xui cho tôi là đang đi thì chiếc giày khốn kiếp nó làm trật chân của tôi. Tôi không thể nào có thể tự mình bước đi được bình thường nữa rồi.

Park Jiyeon nhanh chống liền dìu tôi vào một chiếc ghế đá gần đó để xem chân của tôi có sao hay là không. Từng hành động của em nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa dịu chân cho tôi. Em rất thành thục, cũng rất chu đáo. Ban đầu tôi e ngại rụt chân lại nhưng em nhìn tôi ánh mắt thật sắc bén khiến cho tôi cũng phải nghe theo. Nhìn từ góc độ này khi Park Jiyeon đang cúi người xoa bóp chân cho tôi thì em ấy rất đẹp thật sự bây giờ đây em rất đẹp.

"Jiyeon xem ra em rất chu đáo nha. Chị cứ tưởng em là khúc gỗ mục chỉ biết chơi bóng rổ thôi chứ"

"Chỉ có người ngốc như chị mới nghĩ như vậy thôi. Một người chơi bóng rổ hay bất cứ một môn thể thao nào thì ít nhất họ cũng biết tự sơ cứu chấn thương cho mình chứ"

Em sau khi xoa chân cho tôi xong thì liền đi mua một cái gì đó để tôi và em cùng ăn. Tôi ngồi ở đó chờ em mua đồ ăn trở về

"Jiyeon em cũng thích ăn Tokbokki sao?"

Em mỉm cười khi tôi nhắc đến món ăn này "Không sai, em rất thích nhưng đã từ lâu em không ăn rồi. Lúc trước là mẹ hay nấu cho em nhưng giờ mẹ không có thời gian cũng không có thường xuyên ở bên cạnh em"

Trong đôi mắt em là một điều gì đó thật buồn, một nỗi buồn có lẽ là do câu chuyện này "Vậy còn ba?"

"Ba em là một tiểu thuyết gia, ông thường ở trong phòng làm việc viết tiểu thuyết thời gian gặp em và mẹ rất ít. Nói chung mẹ em thì hiện không ở cạnh em nhiều, ba thì cũng như thế"

"Park Jiyeon có lẽ là em cô đơn lắm?"

Em cười, nhìn tôi lắc đầu "Cô đơn gì chứ? Em đã quen rồi"

Cái gì mà em ấy quen rồi, lừa gạt ai chứ? Em không lừa được Park Hyomin này đâu Park Jiyeon "Chị cũng trong hoàn cảnh như em nên chị biết là em rất cô đơn, chị cũng không ở gần ba mẹ từ nhỏ nhưng may là có chị Qri bầu bạn cũng đỡ hơn phần nào"

Em và tôi sau đó im lặng, cùng ngồi trên chiếc ghế đá đó ánh mắt hướng ra bờ sông.

Park Jiyeon em ấy không như những gì tôi nhìn thấy lúc ban đầu. Em ân cần chu đáo, lại còn có nhiều điều đồng cảm với tôi nữa chứ. Park Jiyeon phải nói rằng nếu lần đầu gặp em tôi rất ghét em nhưng còn bây giờ nó không còn như thế nữa đổi ngược lại tôi còn thoải mái khi đi cùng em. Rốt cuộc đây là loại cảm xúc quái quỷ gì trong lòng tôi đây.

"Hyomin trời cũng tối rồi, em đưa chị về" dứt lời, Park Jiyeon em ấy liền ngồi khụy chân xoay lưng về phía tôi

Ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên lắm khi em ra lệnh bảo tôi phải leo lên cho em ấy cõng về. Chuyện gì thế, Park Jiyeon em ấy là đang muốn cõng tôi về sao? Sao tôi lại có thể chứ? Không thể nào để em ấy cõng mình như thế được

"Jiyeon chị tự đi được"

Ánh mắt em nhìn tôi khiến tôi rùng mình, tôi chưa kịp thích nghi được với tình huống thế này thì em lại làm tôi bất ngờ càng bất ngờ hơn.

"Đã bảo là lên đi em sẽ cõng chị, nếu như chị muốn về nhà trễ thì tự mình đi bộ đi. Em sẽ bỏ chị ở đây và em sẽ đi về. Nếu chị không muốn đi bộ thì mau lên lưng"

Đành nghe theo em vậy, ôi trời xấu hổ quá đi mất. Nhưng tôi làm sao có thể tự đi bộ về với cái chân đang bị chấn thương này chứ. Có xấu hổ cũng phải nghe theo em ấy thôi

Bờ vai của em tuy không rộng lớn, nhưng nó thật ấm áp chẳng hiểu vì sao. Tôi vòng hai tay ôm chặt giữ lấy cổ em theo bản năng. Cảm giác lòng tôi hiện tại rất yên bình, rất thoải mái khi được em cõng trên lưng. Những bước đi của em nhẹ nhàng. Hơi ấm từ cơ thể em tiếp xúc với cơ thể tôi làm cho tôi xóa tan được cái lạnh lẽo của thời tiết Seoul.

Tôi tự hỏi lòng mình, có phải là tôi đã có cảm giác với Jiyeon không
-----------
Ở một diễn biến khác

Park Hyomin giá như quãng đường tôi cõng chị ra xe lâu một chút để tôi có thể bên cạnh chị lâu một chút thì hay biết mấy. Park Hyomin giá như tôi có thể có cơ hội để bảo vệ chị thì hay biết mấy. Tiếc là trong tim của chị không có chỗ cho tôi. Và tôi không có cơ hội đó.

Nhìn chị đang say giấc ngủ phía ghế cạnh tôi, được ngắm nhìn chị ngủ như thế trong lòng tôi đại cảm thấy yên bình và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng tiếc là tôi không thể ngắm nhìn chị ngủ được nữa vì đã đến nhà của chị. Quãng đường tuy dài nhưng thật ngắn ngủi khi ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

"Hyomin tới nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro