Hãy trả lời em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên hiên, mắt thẫn thờ nhìn hạt mưa rơi... rơi...

Bất giác bàn tay hứng những giọt mưa ấy, nhưng không hạt mưa nào rơi vào...

Đôi tay cứ với, đưa xa hơn, nâng cao hơn. Vẫn không...

Đôi môi mấp máy, tái nhợt:

- Anh ơi, anh ghét em rồi sao?
                
                                                      *
                                         *                         *
Đóng cửa kính ngoài hiên, bước trở vào phòng, rót một cốc nước... uống... Những giọt mưa ấy... bàn tay ấy... Đôi mắt giờ vô hồn.

Làm sao đây? Làm sao quên được tai nạn ngày đó?

Thật... khó...

Nó diễn ra ngay trước mắt, chứng kiến tất cả... Làm sao... quên?
                                                       *
                                        *                           *
- Anh còn chưa thực hiện lời hứa với em mà. Anh đi đâu vậy?

Vòng tay rộng lớn ấy, hơi thở ấm áp, đôi tay chắc khỏe bảo vệ tất cả. Vì một ai. Rồi cũng vì một ai... một ai... người ấy không còn ở đây...
                                                       *
                                        *                           *
Cuộc sống từ hôm ấy thật tẻ nhạt. Thiếu đi một bóng hình, thiếu một màu sắc...

Sống như tự hành hạ, đôi môi nhợt nhạt, mắt vô hồn, gầy đi, xanh xao hơn trước. Có còn được như xưa nữa?

- Anh ơi, ở lại với em được không?
                                                       *
                                        *                            *
Nằm lên giường, cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Tin nhắn...

"Ngốc này. Đương nhiên em là nhất rồi"

"Yêu em, cô bé ngốc của anh. Ngủ ngoan nhé"

"Mơ đẹp nhé, yêu lắm"

"Đừng gọi anh trong mơ nhé. Anh mất ngủ đấy"

"Anh yêu em"...

- Em yêu anh.

Giọt nước mắt lăn dài... Bao năm nay, em khóc vì thế này rồi? Chỉ là tin nhắn...

Càng cố gắng cũng chỉ vô ích, được không đây nếu anh còn trong tim? Hình ảnh anh mờ ảo trong giấc mơ... Khó quá anh à...

"Anh có bất ngờ cho em. Chờ anh nhé"...

Không được rồi, thật tàn nhẫn... Ngày anh mãi xa... tin nhắn này...

Thử cố xóa... Nhưng không được, nó là của anh nhắn...

- Anh... sao bỏ em?
                                                      *
                                     *                               *
Anh đi chỉ vì một lý do, mãi em không thể xóa khỏi tâm trí.

Hôm đó sinh nhật em, và hôm nay cũng là ngày đó...

Anh nhắn tin cho em, nói sẽ có bất ngờ, em đã rất hào hứng. Nhưng khi anh đang đi qua đường...

- Anh! Chạy đi! Mau lên!

Tiếng phanh xe dừng chói tai.

Anh... anh ấy... Anh ấy...

- Không!! Không mà!! Đừng bỏ em!!!!

Sao không kịp thế hả anh? Anh sắp đến với em rồi... Chỉ một chút nữa thôi...

Hốt hoảng đến bên cạnh anh, tay run run gọi cấp cứu. Nâng anh trên tay... máu của anh... nhiều quá!

Anh, đừng làm em sợ! Em nguyền tay lái xe kia, hắn bị say hay sao mà không dừng đèn đỏ? Tại sao lại là anh? Tại sao?

Anh chỉ cười với em, môi mấp máy:

- ...

Anh nói gì vậy? Em không nghe rõ. Anh đừng cố nói nữa. Giữ sức đi anh, giữ sức còn ở lại với em. Hôm nay em mới 21 mà! Cố lên anh! Xe cấp cứu tới rồi, cố lên anh!

Nhưng trước khi anh được cứu khỏi thì anh đã đi rồi. Sao vội thế hả anh? Anh còn chưa chúc sinh nhật em như mọi năm mà. Hôm nay, là ngày anh xa em mãi mãi...

Hãy yên tâm em sẽ sống tốt, anh hãy thanh thản mà ra đi anh nhé.

- Nhưng hôm nay thì không, có thể tha cho em chứ?
                                                      *
                                     *                              *
Mấy ngày sau khi anh rời khỏi em, em hay nằm mơ thấy anh. Nhưng xa lắm, em cố chạy đến bên anh nhưng chạy mãi, chạy mãi cũng không kéo được anh lại. Anh xa quá...

Từ ấy, em gọi anh là Thiên thần đen, anh à.

Chỉ vì cảnh tượng ấy mà bao lần em nằm mơ mà gào thét, nước mắt chảy... Đến khi tỉnh dậy mới biết mình khóc.
                                                       *
                                      *                              *
Được hai năm rồi. Hai năm đi làm, thỉnh thoảng lại thẫn thờ, tâm trí không ngừng được muốn nhớ đến anh.

Đứng trước gương, em tự chúc mừng sinh nhật. Và thử nói "Anh yêu em" mà không nói thành tiếng...

Tại... tại sao?? Lần đó anh tạm biệt em bằng câu này sao? Tại sao lại vậy chứ? Tại sao...

Sao em lại ngốc nghếch không nhận ra chứ??

Em yêu anh, rất rất yêu anh! Em vẫn chờ anh, chờ anh lại đến bên em vào một ngày nào đó... Chắc chắn...
                                                      *
                                     *                               *
Nhìn trời sao lấp lánh, anh không dứt khỏi tâm trí em.

- Anh lấy giúp em mấy ngôi sao đó nhé?

"Ừ, ngốc ạ, anh sẽ lấy cho em đầy một tải. Được không?"

Anh... Anh đâu? Anh đâu rồi? Em tưởng tượng ư? Hay là anh vừa ở cạnh em?

Anh ở đâu? Về với em đi! Em đang héo mòn vì anh đấy!

Lục tung căn phòng, điên cuồng gọi anh, sao chẳng thấy?

- Anh đâu rồi?

Nếu anh ở đây thì trả lời em đi! Anh đâu rồi?

- Anh ơi... anh không ở đây sao?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro