Hãy trân trọng người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã quen nhau hơn 1 năm rồi. Chắc ai cũng biết tình yêu nào mới thuở đầu cũng đằm thắm, cũng ngọt ngào, trao nhau lời yêu thương đường mực, quan tâm nhau đến mức phiền hàn..

Nhưng sau một thời gian dài bên nhau thì mọi thứ đều nhạt dần, nhạt dần và cả hai bắt đầu buông tay để đi tìm hạnh phúc mới..

Nhưng liệu có buông được khi một người muốn buông và một người muốn giữ...

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều rất khó nhưng hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao giữ, càng nắm chặt càng đau...

Nhưng họ ko hay biết, họ nói buông nhưng thực chất trong lòng vẫn còn yêu và họ cũng hay biết vì họ mà ta đau...

Và...

Tình yêu của tôi và anh cũng thế...

Nói thật chúng tôi rất yêu nhau đi học, đi ăn, đi chơi... mọi lúc mọi nơi chúng tôi luôn có nhau khiến nhiều cặp rất ganh tị và ái mộ. Có khi còn trù chúng tôi sớm chia tay nữa chứ hihi😂 mắc cười quá phải ko các bạn...

Bạn bè tôi họ thấy tôi vậy rất mừng cho tôi, họ mong chúng tôi sẽ bên nhau như vậy, cho tới khi tốt nghiệp và tiến đến hạnh phúc gia đình...

Nhưng đời mà, phù du lắm, cuộc sống ko lúc nào cũng phải màu hồng...

Vì mọi thứ ko ai cho ta mà ko có điều kiện, ko có thử thách và...

Tình yêu cũng thế đều trải qua muôn vàn thử thách nào là đau thương có, nước mắt có, mất mát có thậm chí còn có máu...

Họ đều trải qua những điều đó nhưng cuối cùng họ lại được bên nhau thậm chí còn hạnh phúc hơn thuở mới yêu nữa...

Nhưng tôi thì ko đã kết thúc mãi mãi tôi có thể kiên trì vượt qua thử thách nhưng anh thì ko

Ngày đó nhà anh có việc nên về quê 2 tháng và chúng tôi đã xa nhau suốt 2 tháng đó...

Mặc dù thời gian chúng tôi xa nhau rất ngắn ko một năm rồi hai năm như bao người nhưng chúng tôi làm việc gì cũng có nhau thì thử hỏj 2 tháng đó dài hay ngắn...

Khi đi anh bảo tôi đợi tôi cũng vì câu đợi đó của anh mà hằng đêm ôm hình anh ngủ để thoả lấp bao nhớ nhung về anh. Cũng kìm nước rất nhiều nhưng hình bóng anh cứ theo tôi sự nhớ nhung của tôi ngày một nhiều...

5tháng sau anh bảo tôi đợi 2 tháng nhưng 5 tháng sau anh mới về tôi thì vẫn còn yêu nồng nàn có khi còn hơn nhưng 5 tháng đó anh quay lại anh càng giữ khoảng cách với tôi, ko quan tâm tôi như trước...

Cho tới khi khoảng cách của anh với tôi quá lớn tôi mới biết anh đã yêu một người khác thì ra anh bỏ mặc tôi bắt tôj chờ thêm 3 tháng nữa là vì ở đó anh có niềm vui..

☺Nghe nực cười nhỉ phải rồi suốt bấy nhiêu thời gian đó chỉ có mình tôi là nghĩ về anh, chỉ có mình tôi ảo tưởng trong ngày trọng đại người con gái khoát lên bộ váy cô dâu là tôi...

Và giờ tôi cô đơn gom mình một góc giọt nước mắt hoà trong cơn mưa rồi trôi đi...

Ra là anh ở bên tôi chỉ là ko muốn tôi buồn rồi thất vọng. Gượng cười để bên tôi...

Vậy anh từng hỏi anh làm vậy có khiến tôi vui được ko?

Thà anh nói anh ko còn yêu tôi nữa thì tôi sẽ đau rồi lại thôi còn hơn anh gượng ép bên tôi làm tôi mộng tưởng trong tình yêu giả tạo...

Và điều quan trọng có lẽ anh ko biết sẽ ko ai yêu anh, quan tâm anh, lo cho anh và chân thành với anh như tôi đâu... Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng
==============================
Tối mưa Sài gòn 20h

Giữ dòng đường xe cộ tấp nập những con người đang chạy đi tìm chỗ trú mưa và tôi cũng thế...

Tôi đang núp trong quán cafe Cold gọi một tách cafe nóng vừa nhấp một ngụm vừa ngắm tiết trời se lạnh và dòng người đang đua nhau trốn chạy cái mưa của buổi tối ám đạm...

Đúng chất cáj tên của quán, cái quán này sao lạnh lẽo, ãm đạm cô đơn đến thế?!

Trong quán vài ba người nói chuyện và vài người cũng đang ngắm mưa như tôi!!!

Nhìn ngắm ở ngoài những chùm đèn đường chiếu sáng cộng thêm ánh đèn pha oto và cái trốn chạy của người đi đường làm cho con đường dưới mưa nhộn nhịp

Sự yên tĩnh bên trông quán cà cái ồn ào của ngoài kia hoà quyện lại làm tôi cảm thấy mình đang chơ vơ giữa con đường dài

Tính tới nay tôi và anh cũng ko gặp mặt nhau ko biết anh còn nhớ đến tôi - người anh từng yêu da diết như tôi đã nhớ anh ko?

Ngay lúc này đây ngắm những cơn mưa tôi lại nhớ về kỉ niệm hai đứa từng che mưa cho nhau lúc học về: "Mưa! Em nhớ anh"

Và...

Người ta nói trái đất nhỏ quả ko sai tôi đang ngồi trong quán và anh cũng vậy cả hai đối diện nhau nhưng đều ko thấy nhau...

Sao trông anh có vẻ buồn? Anh rất trầm tư ko biết anh thế nào? Hạnh phúc ko? Mà thoi anh cũng đang ngắm mưa như tôi thoi

Bỗng tách cafe khác được đặt trước mặt tôi. Ngước lên nhìn quá ra là anh...

Ôi! Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, hình bóng ấy tôi đã cố nhưng ko thể quên đc

Tôi khao khát, thèm thuồng muốn chạm vào khuôn mặt anh, bàn tay anh...

Nhưng tự hỏi "Mình có tư cách sao?"

Anh ngồi xuống anh chỉ hỏi thăm tôi rồi tôi đã có ai chưa?

😏 Anh hỏi thăm tôi thì được gì? Bây giờ tôi nói tôi ko ổn tí nào. Anh sẽ làm sao khi tôi ko ổn?

😏 Anh hỏi tôi có ai chư? vậy anh có từng hỏi bản thân tôi vì ai mà tới giờ vẫn một mình...

Tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ vì tôi ko muốn cứ lấn sau vào cái tình cảm ảo tưởng...

Hum ấy vừa tạnh mưa tôi bước ra khỏi quán cafe anh cũng theo tôi. Tôi ko bt anh làm gì? Nhưng cũng chẳng quan tâm

Tới khi đến bên kia đường tôi quay đầu lại thấy anh đang định đi tới chỗ tôi nhưng cùng lúc đó một chiếc xe tải đang mất lái chỉ chậm một giây anh sẽ hoàn toàn mất tính mạng...

Tôi ko suy nghĩ nhiều đẩy anh vào vỉa hè còn tôi thì thế chỗ anh...

Bị xe tông thật mạnh đến nổi văng ra kia nhưng sao tôi ko thấy đau mà tôi chỉ buồn ngủ, khoé miệng ướt ướt... à ra là máu...

Tôi mệt rất mệt hai mắt tôi như ko thể mở lên nổi nữa rồi. Trước khi nhắm mắt tôi nghe tiếng anh vang vọng bên tai

"Đừng...xin em đừng ngủ...em ngủ sẽ đi mãi mãi em sẽ ko bên anh nữa. Anh còn yêu em lắm..."

Thì ra anh còn yêu tôi, tôi mừng lắm tôi mỉm cười rồi mọi thứ xung quanh tôi đều chìm vào màu đen mù mịt..

Tôi đang đâu đây, sao tối thế lạnh nữa, tôi sợ... Sao xung quanh ko có đèn? Cúp điện sao?

Phía trước có ánh sáng trắng tôi bước đến khi ra khỏi luồng ánh sáng đó tôi ngạc nhiên...

Đây ko phải bệnh viện sao, người con gái đó sao lại giống tôi đến thế? Ko là tôi mà, đúng rồi là tôi

Đấy ko phải anh sao, anh và bác sĩ đang nói gì vậy? Sao tôi lại ko nghe họ nói gì cả? Sao anh lại khóc vậy, khóc vì tôi sao nhưng... Tại sao?

Còn người con gái đó rõ ràng là tôi mà sao đám y tá đó lại lấy vải trắng che mặt tôi? Họ làm gì thế?

Tôi đi tới ngăn lại nhưng... Chuyện gì vậy, tôi ko thể chạm vào họ thậm chí tôi còn xuyên qua họ nữa mà? Chẳng lẽ tôi đã chết sao? Ko ko thể nào tôi ko thể?

Ngày đưa tan ai cũng về chỉ còn anh ở lại bên mộ phần của tôi khuôn mặt buồn, mắt ngấn lệ?!

Thấy anh khóc mà tôi quặng đau nhưng sao lại khóc vì tôi? Anh nói đã hết yêu tôi rồi mà? Anh nói đã yêu người khác rồi mà? Tại sao?

Lúc này như có phép màu tôi bỗng dưng nghe được những lời anh nói..

"Em biết ko? tưởng rằng anh đã yêu cô ấy anh yêu cô ấy hơn em. Anh lầm tưởng anh đã hết yêu em rồi.. Nhưng khi biết cô ấy đến với anh vì vật chất anh đã bỏ cô ấy nhưng anh lại ko buồn mà thay vào đó là sự giải thoát. Còn lúc chia tay em đến với cô ấy anh ko biết sao lại nuối tiếc, lại đau thấy em khóc vì anh mỗi đêm thấy em bỏ ăn mà chỉ uống cafe, anh lo cho em sợ em bị bệnh nhưng anh ko còn tư cách để nhắc nhở em nữa... Anh yêu em nhiều lắm, nếu có kiếp sau anh mong hai ta lại gặp nhau"

Phải anh ko có tư cách đó? Anh làm tôi khóc làm tôi đau rồi khi mất tôi mãi mãi anh mới nhận ra anh chưa bao giờ ngừng yêu tôi..

Tình yêu lúc nào cũng vậy..

Lúc đến ko biết trân trọng..

Lúc mất rồi mới biết quý...

Những bạn nào còn là một cặp xin hãy bên nhau mãi dù thử thách có lớn hãy đồng lòng cùng nhau vượt qua...

Đừng để đến khi mất mới biết trân trọng...

Hãy trân trọng người thương...

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro