Chương 14: Tôi phải làm sao để giữ được nụ cười của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoan đã!!!"

Thế nhưng đứa nhóc đó cùng kẻ lạ mặt đang dần dần biến mất. Trước khi biến mất, đứa nhóc đó cười và nói với Natsume:

"Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho anh đấy, anh cũng là một trong những lí do khiến cho oni-chan chết. Vì vậy hãy chuẩn bị đi, sau khi giết cô ta thì tiếp theo sẽ đến lượt anh đấy."

Đứa nhóc đó cùng kẻ lạ mặt biến mất hoàn toàn.

-------------

Sau đó, Natsume quay lại phòng của Misa. Thấy Misa nằm ngủ trên giường, anh ta chậm rãi tiến đến phía giường ngủ cô đang nằm. Đặt nhẹ nhàng tay lên đầu cô, xoa mái tóc cô và nói:

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em mà..."

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu, nói tiếp:


"Tôi không thể phạm sai lầm đó một lần nữa. Tôi không thể sống trong thế giới này nếu thiếu em nữa, suốt 300 năm qua tôi cô đơn lắm, nhớ em nhiều lắm. Mặc dù ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều, và tôi có biết bao đứa con gái vây quanh, nhưng tại sao...tại sao tôi lại yêu một con người như em vậy. Và chỉ vì tôi mà em đã... Biết rằng một ngày nào đó em sẽ phải rời xa tôi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng vẫn không thể chịu được sự cô đơn khi không có em ở bên. Lần này gặp được kiếp sau của em, tôi nghĩ mình thật sự may mắn, dù anh có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, tình cảm cảm anh dành cho em vẫn mãi không thay đổi. Xin lỗi vì đã đối xử, nói những lời lẽ lạnh lùng... Xin lỗi vì đã yêu em lần nữa, xin lỗi vì đã để em gặp phải những chuyện này. Em nói đi, rốt cuộc tôi phải làm gì để bảo vệ được nụ cười của em đây? "

---------

Mặc dù tối qua gặp những chuyện như vậy, mà không hiểu sao tôi còn có một giấc ngủ ngon. Hơn nữa... Không hiểu sao mà tự nhiên tối qua mình lại mơ thấy Natsume xoa đầu mình và cậu ta có nói cái gì đó thì phải?! Ặc, tại sao mình lại mơ thấy cậu ta nhỉ? Không lẽ mình thích cậu ta? Không không, nhất định không có chuyện đấy! Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi! Dù có chết mình cũng không có thích anh ta, đúng là đôi lúc anh ta dịu dàng thật nhưng cũng có những lúc anh ta thật ích kỉ, chỉ nghĩ đến ý kiến của bản thân. Không đời nào mình thích anh ta. Vừa lắc đầu, vừa nghĩ tiếp:

Thôi, không nghĩ nữa, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đã. Đói quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro