Chương 6: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ tay, Natsume nói:
"Đi thôi."
Vừa nói xong thì anh ta quay đầu lại và đi. 

"Đợi tôi nữa, anh đi nhanh quá đấy."

Ngoảnh lại nhìn tôi, anh ta nói:

"Tại cô đi chậm quá thì có. Cần tôi dắt đi không?"

"Không cần."

Vừa nói xong tôi cầm vào tay áo của Natsume.

"Thế này là được rồi. Tí nữa có gặp ai thì tôi sẽ bỏ tay."

Đột nhiên anh ta quay lại, lấy tay còn lại che mặt. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Tôi hỏi anh ta:

"Anh bị ốm à, Natsume."

"À không. Không có gì. Đi thôi."

Trả lời tôi bằng một giọng bình tĩnh.

Tiếp theo anh ta dẫn tôi tới chuồng ngựa. Thế nhưng điều khiến tôi rất ngạc nhiên là tất cả con ngựa ở đây đều có cánh. Những con ngựa này ở thế giới mình gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, Pegasus. Tuyệt thật, những con ngựa trắng, vàng nhạt tuyệt đẹp bay trên bầu trời. Chỉ nghĩ tới cảm giác mà được cưỡi lên thì thật tuyệt làm sao. Natsume nói với tôi: 

"Muốn cưỡi à."

"Ừ. Nhưng có lẽ để lúc khác đi. Bây giờ đi tham quan đã."

"Vậy thì tiếp theo tôi sẽ dẫn cô đến một nơi vui nhộn nha."

"Eh, tức là sao vậy?"

"Cứ đi theo là biết."

Tiếp theo là một khu vườn. Thật đẹp quá. Nơi này giống như cánh đồng hoa mà lần trước tôi gặp vậy. Thế nhưng không hiểu sao lại có tiếng nhạc đâu đó phát ra. Điều kì lạ là không có bất kì ai xung quanh cả. Nghe kĩ thì thấy những âm thanh đó phát ra từ những bông hoa. Thật hay quá đi, những bản nhạc đó. Có lẽ những bông hoa ở đây đều có ma thuật ư. Quay sang hỏi Natsume:

"Những bông hoa này cũng bị dính ma thuật à."

"Ừ."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi:

"Đúng hơn là chúng bị phù phép đó."

Quay lại đằng sau thì thấy một nàng tiên tí hon.  Cũng gần giống với nàng tiên lúc trước thế nhưng cô ấy lại không có cánh và đứng trên một bông hoa hồng đang lơ lửng. Mặc dù trông nhỏ nhắn nhưng nhìn kĩ thì thật dễ thương. 

"Đó là vị tiên chăm sóc cho khu vườn này." Natsume nói.

"Xin tự giới thiệu: Tôi là Kiki, vị tiên chăm sóc khu vườn này." Cô tiên đó nói.

"Xin chào, mình là  Kakurano Misa. Còn người đứng cạnh là...."

"Natsume-sama. Lâu rồi mới thấy ngài quay lại đây đó."

Hình như Kiki-san có quen biết Natsume thì phải. Mà sao lại gọi là sama. Tôi hỏi lại Kiki-san:

"Bạn có biết Natsume à."

"Ừ. Trước kia ngài ấy có tới đây một hai lần."

Quay sang Natsume, cô ấy hỏi:

"Natsume-sama, cô gái này có quan hệ gì với ngài vậy."

"Cô ấy là vợ ta."

Đỏ hết cả mặt, tôi nói:

"Anh lại nói thế nữa hả? Tôi đã nói tôi không phải vợ anh rồi mà. Với cả tôi chưa từng nhớ là mình có đồng ý là vợ anh đâu chứ..."

Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cô ấy nói:

"Chúc mừng bạn nha. Được ngài ấy chấp nhận là việc vô cùng khó khăn đó. Có vô số cô gái muốn gần gũi với ngài ấy còn chẳng được đó."

"Cậu nói việc đó thì có liên quan gì tới mình đâu chứ,Kiki-san. Với cả đấy đấy là do anh ta tự quyết định mà có phải do tôi muốn đâu." 

Thế nhưng lúc này vẻ mặt của Natsume lại thoáng chút nỗi buồn. Không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa? Tôi hỏi anh ta:

"Tôi làm gì mà sao anh buồn quá vậy?"

Thoáng chốc anh ta đã lấy lại khuôn mặt bình tĩnh như bình thường. Nói với tôi:

"Không có gì đâu. Sắp tới giờ vào lớp rồi. Tôi sẽ dẫn cô vào lớp."

Lúc này Kiki-san thì thầm vào tai tôi nói:

"Nếu có gì khó khăn thì hãy tìm mình nha. Mình sẽ giúp bạn. À còn một điều nữa, đừng quá thân thiết với Natsume khi ở trên trường nha. Nếu không thì hãy cẩn thận với những bạn con gái khác."

"Eh. Cậu nói vậy ý là sao vậy?"

Cô ấy chỉ trả lời lại tôi bằng một nụ cười.

Natsume dẫn tôi tới phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo vô cùng xinh đẹp. Liệu từ xinh đẹp có đủ để miêu tả không nhỉ? Không phải nói là mĩ nhân đúng hơn. Đã thế cách ứng xử của cô lại vô cùng nhẹ nhàng nữa, giọng nói thật dịu dàng làm sao. Điều mà tôi ghen tị với cô đó là cô có bộ ngực to thật chả bù cho tôi, gần như không có ngực. Đột nhiên Natsume nói thầm vào tai tôi: 

"Đừng có ngưỡng mộ cô ta, cô ta một Succubus đó."

"Eh? Succubus là gì vậy?"

"Một loại yêu quái chuyên quyến rũ đàn ông."

"Ehhhh."

Đột nhiên kêu to khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi. Cô chủ nhiệm hỏi tôi:

"Có chuyện gì vậy, Misa?"

"Dạ, không có gì đâu cô."

Cô ấy nói tiếp:

"Cô sẽ dẫn em đến lớp học. Đi theo cô."

"A, vâng ạ."

Tôi đi theo cô ấy đến lớp, còn Natsume thì có lẽ đi về lớp anh ta rồi. Vừa đến lớp thì tôi ngẩng đầu lên. Lớp 1-B à. Không biết lớp này thế nào nhỉ? Cô giáo gọi tên thì tôi bước vào lớp, đứng trên bục giảng tôi nói:

"Xin chào mọi người, mình là Kakurano Misa. Từ giờ mong mọi người giúp đỡ."

Bên dưới ai cũng bàn tán xôn xao thì có một bạn nữ giơ tay lên và hỏi tôi:

"Cậu là gì vậy? Rồng hay tiên,..."

"À, mình là phù thủy."

Lúc này cả lớp còn bàn tán xôn xao hơn lúc nãy. Cô giáo nói:

"Cả lớp trật tự đi nào. Vậy chỗ ngồi của em sẽ là.... A, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ nha."

Đi về chỗ ngồi. Tôi chỉ vừa mới ngồi xuống thì có một bạn nữ bên cạnh tiếp chuyện với tôi:

"Nè cậu thực sự là phù thủy à?"

"À, ừ. Cậu là...."

"Mình á? Mình là Yoko, Miraki Yoko. Hân hạnh làm quen nha."

"Ừ."

"Học sinh mới, mở sách vở ra để học bài đi." Đột nhiên giọng cô giáo vang lên.

Cả lớp ai cũng chú ý đến tôi cả. Ngại đỏ cả mặt, tôi vội vàng lấy đại một quyển sách trong ngăn bàn ra khiến cả lớp ai cũng cười to. Cô giáo nói:

"Kakurano-san, đây là giờ văn mà sao em lại lấy sách toán ra làm gì vậy?"

Điều này làm tôi vô cùng ngại đến nỗi đỏ hết cả tai. Vội vàng cất sách toán đi, tìm sách văn và nói với cô: 

"Em xin lỗi ạ."

"Lần sau chú ý vào nha."Bằng giọng nhẹ nhàng cô nói với tôi.

Tôi đáp lại cô:

"Vâng ạ."

Thở dài trong sự thất vọng, có lẽ tôi đã để lại một ấn tượng không tốt đối với cả lớp rồi. Mặc dù mới là buổi học đầu tiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro