Trả lại cuộc sống bình thường cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nếu con người yêu ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cuộc tình đó có hạnh phúc không?
---------------

Tôi, Kakurano Misa vốn không tin vào các sinh vật huyền thoại cho lắm. Và trong đó có cả ma cà rồng. Thế nhưng cho đến một ngày suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Tối hôm đó là đêm trăng tròn, tôi đi chơi với bạn và xin phép mẹ về muộn một lúc. Thế nhưng trên đường về tôi bắt gặp một chàng trai tầm tuổi tôi đang nằm bất động bên vệ đường. Tại sao mọi người lại không chú ý đến cậu ta vậy? Tôi tự hỏi. Rồi tôi tiến gần anh ta và lật người anh ta lên. Cái gì thế này? Người anh ta toàn là vết thương. Tôi thấy tội nghiệp liền đưa anh ta về nhà. Khi về đến nhà thì ba mẹ tôi đều ngủ hết rồi. May quá đi, nếu ba mẹ tôi mà còn thức thì tôi chắc chắn bị la rồi, với cả nếu ba mẹ mà nhìn thấy cậu ta thì thể nào cũng làm lớn chuyện lên cho mà coi. Tôi đưa cậu ta lên phòng của tôi. Tôi đã chăm sóc cho cậu ấy suốt đêm, nên tôi ngủ gục lúc nào cũng không rõ nữa. Sáng hôm sau, mẹ tôi mở cửa vào phòng và nói:

"Misa, sao con không ngủ trên giường mà lại ngủ ở cạnh giường vậy?"

Rồi lúc đấy tôi chợt tỉnh giấc thì thấy mẹ tôi đang đứng trong phòng. Tôi vội vàng dậy và nói với mẹ:

"Không phải như mẹ nghĩ đâu, con thấy anh ta tội nghiệp quá nên đưa về chăm sóc thôi."

Mẹ tôi nói tiếp:

"Hả, con đang nói đến ai vậy? Không lẽ bị sốt rồi ảo giác à!"

"Không con có bị sốt đâu, con hoàn toàn bình thường mà"

Eh, mẹ không thấy cậu ta sao? Rõ ràng cậu ta đang nằm trên giường cơ mà! Tôi nghĩ.

Tôi hỏi lại mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ không thấy ai trên giường à!"

"Hả? Con bị gì vậy? Đâu có ai trên giường đâu . Thôi muộn rồi đấy! dậy để ăn sáng đi, gần 9 giờ rồi đấy, dù ngày nghỉ thì cũng không được ngủ nướng quá nhiều đâu."

Nói xong mẹ tôi liền đóng cửa . Cái gì vừa xảy ra vậy? Mẹ tôi không nhìn thấy cậu ta ư? Rốt cuộc cậu ta là ai vậy? Rồi đột nhiên cậu ta tỉnh dậy , tôi giật mình vì khi mở mắt ra mắt cậu ta một màu đỏ rực, thật đáng sợ. Rồi đột nhiên cậu ta đứng dậy và tiến đến phía tôi và miệng lẩm bẩm : Máu!Máu!.. Hả ? Cậu ta vừa nói máu đúng không? Không lẽ cậu ta là kẻ chuyên giết người rồi uống máu họ ư? Chết rồi ! Tôi lỡ dính dáng với một kẻ nguy hiểm rồi! Cậu ta tiến ngày càng gần hơn rồi! Tôi nói:

"T-Tránh xa tôi ra"

Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe và ôm chầm lấy tôi. Hả? Sao tự nhiên cậu ta lại ôm tôi làm gì vậy? Đột nhiên có cảm giác như thứ gì đang đâm sâu vào cổ tôi. Chết rồi! Vậy cậu ta là kẻ sát nhân rồi! Hic! Cổ tôi đau quá! Không lẽ mình sẽ chết như thế này sao!

Rồi cậu ta bỏ tay ra. Ủa? Mình chưa chết à? Rõ ràng tôi đã cảm thấy có gì đó nhọn đâm vào cổ tôi mà. Tại sao bây giờ sờ vào lại không có máu chảy ra, mà cũng không đau nữa. Tôi vội vàng chạy đến trước gương. Eh! Sao hoàn toàn không có vết thương vậy? Tôi liền quay ra hỏi cậu ta:

"Nè! Tại sao vừa nãy cậu lại ôm tôi? Cảm giác đau cổ của tôi vừa lúc nãy là sao hả?"

Cái gì thế này! Màu  mắt của cậu ta đã thay đổi, bây giờ là màu xám nhạt. Hoàn toàn khác so với lúc nãy, một màu đỏ rực giống như màu máu vậy. Rồi cậu ta trả lời tôi:

"Ta là Shirakagi Natsume, một ma cà rồng. Mà máu cô cũng ngon phết đấy."

Hả? Ma cà rồng có tồn tại ư? Thật không thể tin được! Tôi ngạc nhiên.

Anh ta hỏi tôi:

"Cô tên gì đấy?"

"Misa, Kakurano Misa. Hỏi để làm gì vậy?"

Nhìn anh ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói:

"Cô cũng có vẻ khá xinh đó. Quyết định rồi cô sẽ là vợ của tôi"

Anh ta lại nói linh tinh cái gì vậy? Vợ á? Tôi ư?

"Anh đùa tôi à! Sao tôi lại phải làm vợ anh cơ chứ? Đừng có mà tự tiện quyết định"

"Tôi không nói đùa. Tôi có vô số gái theo đấy, cô nên lấy làm vinh dự khi được tôi chọn đi."

"Anh có vô số gái theo thì mặc xác anh, liên quan gì tới tôi. Sao anh không chọn lấy một cô gái xinh đẹp về làm vợ ấy. Việc gì phải chọn tôi."

Anh ta lại nói:

"Không biết! Tôi chọn cô rồi nên tôi phải đi theo tôi".

"Tôi từ chối." Tôi nói một cách dứt khoát.

Rồi tôi đi ra phía , chuẩn bị mở cửa thì anh ta đột ngột túm lấy cổ áo tôi và nói:

"Thú vị đấy, cô là người con gái đầu tiên dám từ chối tôi. Việc tôi đã quyết rồi không ai được phép làm trái. Nếu không thì đừng có trách chuyện gì sẽ xảy ra đối với cô và gia đình cô."

Nói xong anh ta liền đặt tay lên bức tường rồi đọc một thứ gì đó giống thần chú vậy. Đột nhiên trên tường xuất hiện một cánh cửa. Không lẽ đấy là cánh cửa dẫn tới thế giới khác ư! Tôi linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành nếu tôi bước qua cánh cửa đó. Tôi không muốn đi, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường như biết bao người khác. Tôi đã bảo:

"Bỏ cổ áo tôi ra, tôi không muốn đi qua đó."

Thế nhưng anh ta không bỏ , thậm chí còn kéo tôi đi qua cánh cửa đó nữa.Thật là một người ích kỷ mà. Khi tôi bị kéo qua cánh cửa, tôi đang ở một nơi khác xa so với tôi tưởng tượng. Không phải một vùng đất hoang vu, u ám mà thay vào đó lại là một cung điện thật nguy nga, tráng lệ với người hầu đang xếp dọc hai bên hành lang và nói:

"Mừng ngài trở về, Natsume-sama."

Hả ! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Natsume-sama? Rốt cuộc cậu ta có thân phận gì mà họ lại gọi cậu ta là Natsume-sama vậy?

Đột nhiên tiếng cậu ta vang lên:

"Các cô hãy thay trang  phục cho cô gái này mau lên"

"Vâng ạ".

Rồi đột nhiên các cô hầu gái đẩy tôi vào một căn phòng . Rồi thay một bộ váy thật đẹp cho tôi. Sau đó đưa tôi đến chỗ hắn ta. Khi nhìn tôi hắn ta cười rồi nói:

"Heh, cô cũng đẹp đó chứ."
Ngoài ba mẹ tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi được khen là đẹp. Thế nhưng người khen lại là cái gã xấu tính, ích kỉ này chứ! Tôi nói với hắn ta:
"Anh đừng đùa tôi nữa. Làm ơn hãy cho tôi về nhà đi!"

"Tôi còn phải nói với cô bao nhiêu lần nữa hả? Tôi quyết định cô là vợ tôi nên cô sẽ phải ở đây với tôi."

"Nhưng tôi đâu có đồng ý làm vợ anh đâu. Nếu anh không cho tôi về thì tôi sẽ tự mình tìm đường về."

Nói xong tôi liền chạy ra khỏi căn phòng và tìm đường đến chỗ cánh cửa. Thế nhưng ,Ủa? Mình nhớ rõ ràng vị trí cánh cửa ở đây mà. Đâu rồi ta?

"Cô không thể về được đâu. Tôi đã đóng cánh cửa đó lại rồi." Từ lúc nào mà anh ta đã đứng sau lưng tôi rồi. Anh ta tiếp tục nói tiếp :

"Đây là cung điện của tôi, mọi thứ đều do tôi điều khiển nên cô đừng hòng ra khỏi đây."

Trời ơi! Cuộc sống bình thường của tôi , làm ơn hãy trả lại đây.

                                                                                                                                                    ----CÒN TIẾP----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro