Tuổi thơ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hai anh em, ít nhất đó là những gì mọi người nghĩ khi chưa biết được sự thật. Jungkook thật ra là con trai riêng của mẹ kế của Taehyung, từ nhỏ, Taehyung đã rất căm ghét Jungkook vì tại Jungkook mà baba không còn yêu thương Taehyung như trước nữa. Lúc nào cũng kiếm cớ hành hạ Jungkook, Jungkook vì thương em trai nên đành chịu. Những lần Kook bị Tae đánh vẫn nhịn dù rất đau. Biết sao được bây giờ, vì cậu rất yêu em trai mình. Nhưng không ai biết được bí mật của Taehyung, chính là ngay từ nhỏ, Taehyung rất yêu Jungkook, vượt qua cả mức anh em. Tối, khi cậu và mọi người đều ngủ say thì Taehyung làm những trò biến thái với cậu, sờ mó cơ thể cậu. Còn Jungkook thì rất sợ Taehyung vì cậu rất lạnh lùng và ai cũng biết nếu đụng vào cậu sẽ không yên ổn. Đến tận lớn, Kook bây giờ đang quản lí một cửa hàng cà phê nổi tiếng ở Seoul. Anh nhường Taehyung cái công ty mà baba của cả hai giao vì cậu biết Taehyung xứng với cái chức đó hơn cậu. Cả hai bây giờ vẫn sống chung nhà nhưng mỗi lần cả hai chạm mặt nhau là y như rằng Kook lại bị Taehyung kiếm chuyện. Có một hôm Kook không đi làm vì bị bệnh nặng, lúc anh cố lết thân xuống nhà thì thấy cậu đang nắm tay một cô gái đi vào nhà, hai người họ rất thân thiết. Anh gượng cười rồi định quay lưng về lại phòng. Đột nhiên Taehyung gọi:
       - Jungkook, anh xuống đây cho tôi.
       - Em gọi....gọi anh có chuyện gì?
  Anh nhìn xuống đất, Taehyung không quan tâm mà chỉ lạnh nhạt nói:
       - Hôm nay anh chuyển lên phòng thứ hai ở tầng ba, phòng của anh tôi dọn để Nancy ở.
  Anh biết rằng tầng ba chỉ là những căn phòng trống rỗng, môi nở nụ cười chua xót rồi ngước mặt lên nói:
        - Ukm, anh biết rồi, anh sẽ dọn ngay. Chào em Nancy, hãy chăm sóc Taehyung thật tốt nha. Hai đứa yêu nhau mà đúng không.
  Ả Nancy bị vẻ đẹp của Jungkook hút hồn nên chỉ biết đứng nhìn. Còn Taehyung vẫn mặt lạnh nhìn anh nhưng trong lòng cậu thật sự rất đau, cậu cứ tưởng Jungkook sẽ cãi lại và từ chối. Anh lết cái thân mệt mỏi của mình lên lầu xếp đồ rồi lên tầng 3, anh đi được một quãng thì khụy chân xuống ôm ngực trái thở gấp, dù rất đau nhưng môi anh vẫn luôn nở nụ cười, anh luôn mong Taehyung được hạnh phúc. Ngoài trời ngày càng tối dần, mưa ào xuống làm cho tâm trạng của anh ngày càng buồn thêm, cố gượng đứng lên xách đồ đi tiếp. Lên đến căn phòng đó, anh lấy can đảm đi vào, bụi phủ đầy căn phòng, có vẻ nó chưa được dọn dẹp khá lâu rồi. Anh đi lại chiếc giường đầy bụi ngồi đó mà tâm tư. Anh cười nhạo chính bản thân vì quá vô dụng. Hiện tại anh đang mắc căn bệnh đau tim, anh không biết khi nào mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, anh ngồi gục đầu vào thành cửa sổ nhìn ra cái cây khi xưa Taehyung tự tay trồng mà mỉm cười, từ bên ngoài, tiếng bước chân đi lại hướng anh làm anh giật mình quay sang nhìn. Là Nancy, anh mỉm cười rồi nói:
       - Nancy, em lên đây làm gì? Mau xuống với Taehyung đi, kẻo thằng bé lại lo lắng kìa.
       - Thật ra em muốn lên đây để kêu anh xuống dùng bữa ạ.
       - Thôi, anh ăn rồi, em xuống dùng bữa với Taehyung đi. À Nancy à, em...có yêu Taehyung thật lòng không?
       - Đương nhiên là có rồi, anh ấy cho em cảm giác rất ấm áp, cha mẹ em mất sớm nên chỉ có một mình em, nhờ anh Taehyung mà em biết được yêu là gì. Em muốn được bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy.
       - Vậy anh nhờ em nhé. Hãy chăm sóc Taehyung giúp anh. Anh không biết anh còn ở lại đây bao lâu nữa. Taehyung anh giao lại cho em.
       - Anh nói...vậy là sao?
       - Anh đang mắc phải một căn bệnh khó chữa, anh chắc sẽ rời khỏi đây vào một ngày không xa nữa, mong muốn của anh là được thấy Taehyung hạnh phúc trước khi anh ra đi.
  Nancy vừa nghe được câu đó thì nước mắt tuôn rơi, nhìn gương mặt bây giờ của anh xanh xao, thiếu sức sống. Anh rất muốn chăm sóc cho Taehyung nhưng có lẽ ranh giới của hai người họ là quá lớn. Sau khi nói xong thì anh quay sang nhìn cái cây trước kia anh thường hay núp sau đó nhìn Taehyung. Nancy nhìn anh một lát rồi cũng đi xuống nhà với Taehyung, cô khóc nấc lên rồi kể lại tất cả cho Taehyung. Cậu rất sốc với những gì mình vừa được nghe, sau đó thì liền chạy lên lầu ba tìm anh, cậu xông vào căn phòng của anh thì thấy anh đang tựa đầu vào thành cửa sổ, mắt nhắm chặt, môi anh mỉm cười hạnh phúc, trên má anh lại có vài giọt nước mắt chảy xuống môi. Cậu chạy lại lay anh một lúc thì anh cử động mắt, mở mắt ra nhìn cậu anh liền cố đứng thẳng lên rồi bước lùi ra xa khỏi Taehyung, mặt cúi xuống đất nói:
       - Tae....Taehyung, sao em không ở dưới với Nancy đi. Mà lại lên đây tìm anh, em cần gì sao?
       - Anh......Anh thật đúng là ngốc hết chỗ nói.
  Cậu tức giận nói còn anh chỉ biết cúi mặt xuống đất. Anh nhịn tất cả chỉ vì anh rất yêu cậu dù hai người có cùng cha khác mẹ.
 

     - Tại sao anh bị bệnh lại không nói cho em hả?
       - Anh....Anh không muốn em lo lắng cho anh mà bỏ rơi công việc. Anh có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà. Với lại anh...........
  Nói đến đây đột nhiên Jungkook ho rất nhiều, anh lấy tay bịch miệng lại rồi đưa tay ra nhìn. Là máu.....anh lại lên cơn đau, liền cố bước đi về phía phòng tắm. Nhưng chỉ được một đoạn anh liền ngã xuống đất mà thở dốc. Taehyung thấy vậy liền chạy lại ôm anh mà rơi nước mắt.
       - Anh.....Anh à! Mau ngồi dậy đi mà. Đừng làm em lo nữa, mau.....mau dậy đi. Bác sĩ.....em sẽ gọi bác sĩ tốt nhất để chữa cho anh. Đừng ngủ, hãy đợi em.
       - Tae....Taehyung à!......không cần đâu em....anh....s...sẽ ổn mà.
       - Ổn cái gì mà ổn chứ! Anh không được ngủ, em đã gọi cho bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ đến đây sớm thôi. Hãy.....cố gắng lên, anh còn phải đón sinh nhật của mình nữa chứ, không có anh thì sao còn là sinh nhật chứ.
       - Phải rồi ha.....nhưng anh đang rất buồn ngủ......cho anh ngủ một chút thôi.......chỉ.....một chút thôi.....rồi anh sẽ dậy mà........trước khi anh.....ngủ, anh muốn nói là anh rất yêu......em....cậu em trai của anh....
Sau đó thì anh từ từ nhắm đôi mắt kia lại, nước mắt thì rơi xuống đôi môi đỏ đang mỉm cười hạnh phúc ấy, hai tay nằm yên trên nền đất lạnh giá, hơi ấm thân thể thì mất đi. Và thế là anh đã mãi mãi ra đi, đi đến một nơi thật xa khỏi Taehyung.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro