Chap 1 : là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, có một chàng trai cầm chiếc ô đi giữa dòng người bon chen. Chàng trai nhìn thoát qua thì chàng trai cao 1m9, đôi mắt màu nâu đen đang nhìn lên bầu trời mưa rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh chàng tên Toàn , là một người vui vẻ hòa đồng , rất biết cách làm cho người khác luôn vui vẻ
Toàn đang đi thì chợt giật mình. Người đang đi bên kia đường là Huyền sao ? Một cô nàng vui tươi hồn nhiên với đôi mắt xinh lung linh ai nhìn cũng thích từ cái nhìn đầu tiên . Huyền lúc đó cũng nhìn sang phía bên kia đường . Hai mắt đối nhau nhìn một lúc lâu . Chợt Toàn lấy lại đc ý thức và chạy sang bên kia đường. Toàn lặng lẽ nhìn Huyền và hỏi một câu :
- Là cậu sao , Huyền ? .
Huyền nhìn và đáp lại lặng lẽ
- Xin lỗi , có vẻ cậu nhìn lầm người . Tôi là Vi chứ không phải Huyền .
Toàn phản bác và khẳng định lại với Huyền :
- Chính là cậu
Huyền nhìn Toàn một lần cuối rồi lặng lẽ ra đi
Toàn đứng sau và nhìn Huyền bước đi dưới trời mưa mà nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào ra hai má . Nụ cười tỏa ánh nắng của Toàn đã bị dập tắt bởi một người con gái.
Nhưng Huyền cũng vậy , Huyền bỏ đi nhưng trên đường đi nước mắt của cô cứ tuôn rơi hai bên má mà không biết . Huyền vừa khóc vừa nói :
- Tại cậu mà tôi phải như bây giờ . Tại cậu mà tôi bị gia đình ruồng bỏ như bây giờ sao

Ngày hôm sau
- Xin chào , tôi tên là Phạm Tiểu Huyền . Mong mọi người giúp đỡ
Giọng nói vui vẻ của cô nàng vang lên khi đến lớp học mới. Cô giáo vui vẻ nói với Huyền :
- Vậy thì chỗ ngồi của em ở.......chỗ bạn Toàn đi
Huyền không nói một lời nào mà chỉ lẳng lẽ đi xuống chỗ ngồi mà cô sắp xếp cho. Vào giờ ra chơi
-Huyền , trong suốt những năm qua cậu đã đi đâu và làm gì hả Huyền
Toàn hỏi Huyền với một vẻ mặt lo lắng muốn biết vì sao mà cô đã đi đâu trong suốt 3 năm qua .
Huyền chỉ lặng lẽ nói một câu :
-Tôi đã đi đâu làm gì thì không cần cậu phải biết.
- Cậu có cần thiết phải nói như thế không . Tớ biết vì chuyện cũ năm xưa mà gia đình cậu........
- Cậu đã biết như thế rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra
- Cho mình xin lỗi ......
- Xin lỗi ? Tại sao năm xưa cậu không nói như thế đi . Tôi ko cần một lời xin lỗi của cậu
Huyền rời đi nhưng Toàn kéo tay Huyền và nói một câu :
- Xin lỗi
Huyền phớt lờ câu Toàn vừa nói và gạt một phát thật mạnh làm Toán té xuống rồi lặng lẽ bỏ đi
Đến cuối giờ , khi tất cả học sinh về hết , chỉ còn lại một mình hai bóng người ở lại trực lớp. Một bầu không khí lặng im đến phát ngất diễn ra ở lớp học. Rồi bầu không khí ấy bị phá nát bởi một tiếng :
- Huyền ơi
Huyền quay đâu lại và lạnh lùng hỏi :
-Có việc gì
Toàn ngượng ngùng lắp bắp hỏi
- Cậu còn nhớ Thắng không
Huyền nhìn Toàn một lúc lâu rồi nói :
- Cậu và anh ta đã làm nên chuyện 3 năm về trước mà còn hỏi tôi có biết không"
Toàn gượng cười lắp bắp hỏi :
- Cậu .......có........thích........t
Toàn mới chỉ nói đến thế mà Huyền đã tức giận nói :
- Cậu chỉ biết nói như thế thôi à , cậu nghĩ tôi thích anh ta hả . Cậu và anh ta là bạn thân nhưng tôi thì khác , anh ta và cậu chỉ là kẻ thù của tôi thôi .
Huyền vừa nói xong thì có một tiếng vỗ tay lớn từ ngoài cửa vang vào bên trong lớp
      Rồi cánh cửa dần mở ra , là anh ta sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro