HAỸ TỰ TIN LÊN BẠN NHÉ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY TỰ TIN LÊN BẠN NHÉ...

 By : Vịt benny

Một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng , tâm lý dành tặng cho những bạn học lớp 12 và những bạn ko chọn con đường Đại Học , dù thế nào đi nữa cũng luôn chúc các bạn tự tin và thành công trên con đường mình đã chọn .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Chiều trong xanh,bầu trời nhẹ nhàng theo từng cơn gió những đám mây hững hờ trôi.Ngồi tựa ghế đá kia thả trôi theo cơn gió,nó ngước lên trời cao để nhìn sự bình yên ấy.Ngay trong lúc này,từ những gì nó đã trải qua.Nó thực sự cảm thấy mất tự tin quá....Từ những điều mà ngày xưa nó ghét nhất,tứ những người quan tâm nó nhất đã ngoảnh mặt quay lưng lại với nóCứ nghĩ nó càng buồn và phảng phất trong đó là tâm trạng bực bội khó tả.Nó cũng chưa từng nghĩ rằng nếu sự thất bại quá nặng nề,nó sẽ phải làm cách nào tháo gỡ.Từ trước đến nay,suốt 12 năm học chưa 1 lần nào,nó mang 1 nỗi buồn kinh khủng như vậy.Từ rất nhiều chuyện đọng trong suy nghĩ của nó.Bất chợt có những hạt nhỏ nhẹ rơi trên khuôn mặt nó,,,,Thì ra là mưa.Nó đưa tay nhẹ ra hứng...Nó ước mình được lạc vào trong những giọt mưa kia,trôi nhẹ nhàng vào dòng nước.Cuộc sống của nó không có gì thú vị.Nó nghĩ thế....Nó tự ti thu nhơ mình trong vỏ hến...

        _Này bạn,mưa oy,sao ngồi đây vậy?

Nó giật mình quay lại nhìn cái người vừa gọi nó.Đó là thằng con trai chạc tuổi nó.Nó ko trả lời chỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống.Hắn vẫn tiếp tục:

        _Bạn sao vậy.Buồn ak,có cần mình giúp j ko?

Nó nghĩ:Sao lại hỏi nhiều vậy?

Tức thì nó quay lại trả lời:                

        _Bạn ko giúp được j đâu.Còn nếu muốn thì ngồi đây dầm mưa cùng mình thì như thế là đã giúp mình oy.

Tưởng rằng hắn sẽ đj.Âý thế mà hắn lại dựng xe ngồi ngay bên cạnh nó.Nó hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ hắn...

       _Bạn sao vậy?

Nó ko trả lời.Hắn nói tiếp:

       _Trời mưa lâm tâm thjk nhi?

Nó cũng ko động tĩnh

Hắn:_Mình có 1 câu chuyện về mưa.Mình kể bạn nghe nhé:Có 1 cô công chúa luôn thjk đùa nghịch cùng mưa,1 hôm mưa hỏi công chúa.Sao nàng ko nói chuyện với người khác,nếu giả sử ngày nào ko còn mưa thì nàng nói chuyện với ai.

Công chúa đáp:Tôi chỉ muốn nói chuyện với mưa mà thôi.Mưa sẽ ko bao giờ hết.Tôi luôn ko muốn ai bít cuộc sống của mình

Mưa:Đừng như vậy.Nàng phải bít chia sẻ cùng mọi người chứ.

Công chúa:Tôi ko cần.Tôi chỉ cần mưa.Nếu ko có mưa,tôi ko sống được.Tôi cô đơn lắm

Thế oy,khi tia nắng chiếu xuống thì cơn mưa cũng tan đi.Công chúa cứ chờ mãi cơn mưa mà ko thấy đâu...Nàng buồn lắm...Thấy vậy vua cha cùng bạn bè cùng đến an ủi nàng và tâm sự cùng nàng,kéo nàng ra khỏi sự im lặng ấy.Lúc ấy nàng mới cảm nhân được xung quanh mình luôn có nhưng người luôn quan tâm mình mà mình ko bít

Đôi khi chúng ta nên chia sẻ với chính nững người xung quanh sẽ có ích hơn là nội tâm,bạn ạ.Và rồi nàg công chúa đó vẫn sống mà ko cần mưa 1 cách rất tốt.

Nó:Mình ko phải là nàg công chúa nào cả.Nhưng mình là con người.Đúng 1 con người đang rất buồn.Mình đang hoang mang về chuyện thi cử.Mình ko tự tin tí nào.Gia đình mình chắc sẽ buồn lắm...hichichic..,

Hắn:

       _Bạn cứ khóc đi.Mình cho bạn mượn bờ vai này nhé.

Hắn lặng im nghe nó khóc....1 lúc sau...

Hắn vỗ nhẹ lên vai nó:Khóc xong oy thì nghe mình nói nhé:trong cuộc sống,ko ai la ko bị thất bại hay mất tư tin cả.Nhưng điều quan trọng là phải biết cố gắng vượt qua.Bạn lạc quan lên.Đại học sẽ ko là con đường duy nhất.Còn những trường khác đang chờ bạn.Mình nghĩ gia đình sẽ ủng hộ bạn bởi họ là người thân yêu nhất của mà. Họ sẽ ủng hộ bạn hết mình.

Nó dùng tay gạt nước mắt hỏi hắn:Thật ko?

Hắn nói: Thật. Bạn nhìn thấy những tia nắng nắng kia ko? Nó vẫn cứ rọi sáng trong làn mưa mà ko bị tắt. Như những hi vọng sẽ ko bị tắt dù trong những nỗi buồn hay sự thất bại nào.Bạn chỉ cần cố gắng.Mình tin bạn sẽ thành công.

           Gìờ nó cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nứoc mắt nó hoà nhiều vào mưa và được nói chuyện với hắn.Bất chợt,quay sang nó nhẹ nhàng nói:

          _Cám ơn bạn nha!

          _ÔI,đến giờ học oy.Mình đi thay quần áo oy đi học nữa.Bạn cũng nên về nhá đi nha.Đừng buồn nữa.Lạc quan lên.Hihihi.

Nó mỉm cười nhìn theo hắn đến khi hắn đã đi xa...

         _Ơ!Tên bạn là gì?Trời đi mất riêu rồi.Người đâu mà kì lạ.

Nó đưa tay xuống ghế hít 1 hơi thật sâu...Có 1 tờ giấy được đặt ngay ngắn ở ghế.Nó tò mò mở ra đọc:

             Mình nghĩ bạn sẽ hỏi tên mình.Khi đó mình đã đi xa rồi,đúng ko?Hihihi...Mình tên là H.Đừng hỏi khi nào bạn sẽ gặp mình nữa.Bởi lúc nào mình cũng luôn nhìn bạn...nên 1 ngày bạn cũng sẽ nhìn thấy mình và khi đó chúng ta sẽ gặp nhau.

Nó khẽ gấp tờ giấy vào và mỉm cười.Sự việc này ko phải tình cờ đến.Nó hiểu.Đây có thể chăng là 1 sự khởi đầu của 1 tình cảm mới...

Nắng dần xua tan mưa.Nó nhảy lên xe phi nhanh trên con đường ngập nắng.Hi vọng của nó bắt đầu ngập tràn trên con đường của nó đã chọn và nó sẽ thành công trên con đường đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro