Part 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"****" không phải cô gái đầu tiên mà tôi yêu, và cũng không phải là người cuối cùng. Cô ấy không phải là người đẹp nhất hay là giản dị nhất. "****" rất đáng yêu, nhưng với tuổi của tôi, nhìn lại qua làn sương mờ của hoài cổ và những viên thuốc giảm đau mà tôi được kê, tất cả đều rất dễ mến. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi yêu tất cả.

Nó thật là buồn cười khi tôi nhớ đến. Có những năm dài mà tôi không thể kể lại bất cứ thứ gì cho ai khác nghe, những cô gái tôi yêu mà đã nhạt nhoà thành những bóng mờ trong tâm trí. Nhưng tôi vẫn nhớ một trận bóng chày tôi xem vào năm 1985, giữa Pirates và Cardinals. Tôi có thể tua lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của bóng chày như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ một đoạn nhạc quảng cáo cho kem đánh răng từ những năm tháng đầu của tuổi thơ. Tôi không muốn nhớ, nhưng bản thân vẫn nhớ. Và tôi vẫn nhớ về "****".

Tôi đoán đó có lẽ là đôi mắt của cô ấy khi tôi quyết định chấm dứt mọi việc giữa chúng tôi. Tất cả những người khác đều khóc lóc và cầu xin, tất cả những câu nói như xin-ngài-tôi-muốn-sốngngài-không-phải-làm-như-thế-này-tôi-sẽ-không-nói-với-ai-cả, những thứ bình thường con gái hay nói. Nhưng "****" chỉ nhìn từ cái rìu đến mắt tôi, và nói "Cứ làm đi nếu mày định làm, thằng khốn kiếp." Cô ấy không hề nhìn đi chỗ khác hay thậm chí là run rẩy, kể cả phút cuối cùng. Nó thật là buồn cười khi tôi kể cho bạn.

Tôi nghĩ "****" ở trong tâm trí tôi là vì có một bà già mới đến trại dưỡng lão trông y như cô ấy. Cũng mái tóc tối màu, chiếc cằm nhọn, một cái kiểu nhìn hiền lành sâu trong nội tâm. Nhưng mà dù vậy, tôi nghi ngờ bà ấy sẽ có tinh thần của "****". Không nhiều người trẻ bây giờ có thể có cái tinh thần đấy.

Tuy vậy, nó sẽ vẫn rất thú vị để khám phá ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro