Part 17: Không còn thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa, mọi việc trong nhà dù lớn dù nhỏ đều do ba mẹ quyết định, chợt một ngày, ba mẹ bắt đầu hỏi han ý kiến của tôi trong mọi việc, tôi bỗng nhận ra ba mẹ đã già, và tôi cũng nên trưởng thành rồi."

Chỉ muốn mau ra trường, có việc làm, kiếm được thật nhiều tiền để dẫn ba mẹ đi du lịch.Tôi có thể chịu đựng được mọi thứ, trừ một câu: "Ba mẹ già rồi!".

Được nghỉ về nhà, ngồi xem TV cùng ba. Ba bỗng nói: "Con gái, bật tiếng TV to lên hộ ba đi, ba không nghe rõ". Mắt chợt ướt ướt.

Đột nhiên ý thức được người đàn ông từng đỡ cả bầu trời cho tôi nay đã già rồi, còn tôi, hình như vẫn chưa đủ mạnh mẽ đến mức có thể chống trời thay ba."Mẹ ơi, mẹ đọc thử cái này đi, mắc cười lắm!" "Chữ bé thế, mẹ chẳng nhìn thấy gì cả" "..."Tôi ngủ trên sofa, ba gọi tôi dậy bắt tôi lên giường ngủ, ba bảo ba không bế được tôi nữa rồi.

Hai chữ "lải nhải" trong lòng tôi đã dần dần biến thành "dặn dò".Khi dạy bảo tôi, ba mẹ không còn hầm hầm giận dữ, không lớn tiếng nạt nộ, mà dùng giọng nói đầy tính thương lượng bảo tôi rằng như vậy là không đúng.

Từng nhắc tôi không được yêu sớm, đừng vội vàng lấy chồng, nhưng hiện tại lại giục tôi tìm người yêu. Khoảnh khắc ấy, tôi biết họ đã già rồi.Rồi sẽ có một ngày, tôi gặp được hoàng tử của riêng mình, nhưng ba sẽ mãi là quốc vương trong lòng tôi.

Thỉnh thoảng lại được ba nhờ nhổ tóc bạc. Ngày xưa chỉ một, hai sợi là hết, hiện tại lại như thể nhổ mãi chẳng xong. Tôi không dám nhổ, cũng không nỡ nhổ tiếp, chỉ có thể lừa bố: "Làm gì có sợi nào đâu ba, con nhổ hết lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro