Part 22: Lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những confession hay nhất mà tôi được đọc trên Dark Cofes và Hannibal Confession, khoảng thời gian đó tôi vào được các trang web này, sau đó thì tôi không vào được nữa, có thể nó đã đổi địa chỉ hoặc nó giới hạn IP có thể xem được. Cảm ơn một ai đó đã cho tôi cảm hứng để viết lên những điều này, để mọi người có thể hiểu, chúng ta không cô đơn khi về "nhà". Tôi thường gọi cuộc sống sau Tor là "nhà", vì ở đó ai cũng thể hiện đúng bản chất của mình. Cuộc sống này là một màu xám, chỉ có màu máu mới đặc biệt đối với tôi.

Ngày 15/02/2019, CFS#1678

Hôm nay, lần thứ 2 được ăn món này, sau gần nữa năm không có hàng để mua, giờ lại ăn được, cảm giác thật thích thú quá. Tôi thường thích mua cánh tay trái, không bàn tay, không hình xăm, tôi cảm thấy dơ khi có một chút hình xăm trên đó, thịt phụ nữ từ 15 – 25 tuổi như thế này là ngon nhất. Mùi vị tanh tưởi của thịt không tươi rất đậm, đậm hơn so với động vật khác, nhưng bù lại thịt rất ngon và thơm hơn khi rán lên. Lần sau tôi sẽ cạo sạch lông, cắt dọc phần da ngoài cánh tay, bóp rượu vang đều vào trong, sau đó cắt khoanh và chiên nhẹ lên. Thịt sẽ chín bên ngoài, máu còn bên trong sẽ ngọt hơn rất nhiều. Thứ thịt này tôi nghiện còn hơn Heroin nữa.

Ngày 18/04/2019, CFS#1921

Tôi quen cô ấy trong một quán bar gần nhà, sau vài lời nói, tôi đã dẫn cô ấy về nhà của tôi, cách khoảng 2 dãy phố. Cô ấy vẫn tin tôi là bác sĩ phẩu thuật vừa ly dị vợ sau cuộc cãi vã dữ dội. Tôi dùng rượu và thuốc để cô ấy không còn biết mình đang ở trong tầng hầm, tôi bắt đầu cưỡng hiếp, đánh đập cô ấy đến chảy máu, máu chảy chỗ nào, tôi liếm sạch chỗ máu đó, phấn khích, máu tươi, tiếng la hét trong đau đớn và vô vọng, nó khiến tôi càng thích thú hơn. Tôi cắt từng phần chi của cô ấy, rồi nấu lên và ăn cùng cô ấy. Cô ấy vẫn chưa biết tôi không phải là bác sĩ phẩu thuật, tôi chỉ thích phẩu thuật thôi.

Ngày 12/05/2019, CFS#2089

Hiện tại tôi không thể kiềm chế được, ai có thể giúp đỡ tôi? Trong một lần cùng bạn đi chơi trong bìa rừng gần nhà, chúng tôi phát hiện ai đó đã phá thai và bỏ đứa bé ở bìa rừng tầm vài giờ trước, các động vật khác vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa bé. Bạn tôi đã thách đố tôi ăn đứa bé đó với giá 5000$, số tiền đó tôi có thể mua được thuốc, đi bar và chơi hết mình với những thằng nhà giàu trong xóm. Thật sự nó khiến tôi cảm thấy gớm, tôi rửa sạch, mùi tanh vẫn không thể nào rửa sạch được, thêm chút mù tạc và rượu vang tôi có thể ăn cái chân của nó. Sau lần đó, tôi không còn ăn vì tiền nữa, tôi thường đến các bãi rác y tế tìm thai nhi, nấu nướng theo hương vị của riêng mình và ăn chúng, giòn và béo hơn bất cứ loại thịt nào khác. Và tôi vẫn luôn thèm món đó.

Ngày 18/07/2019, CFS#2214

Tôi là một người bình thường, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, đồng lương ít ỏi khiến tôi chưa có gia đình hay nhà riêng, ở trọ tôi lại thấy thú vị hơn. Vì ở trọ tôi có thể ngửi được tất cả quần lót của những phụ nữ trong dãy nhà trọ, vì tôi ở dãy trọ gần đại học nên sinh viên nữ rất nhiều, có vài người đã đi làm và đồ lót của họ phơi khiến tôi thích thú làm sao. Những chiếc quần ren màu đỏ, màu hồng là tôi thích nhất, mỗi tối lúc tất cả đi ngủ, tôi thích thủ dâm và ngửi quần lót trước cửa phòng của họ. Nhiều khi họ giặt quá sạch, không còn mùi của họ nữa, làm tôi không thích thú lắm. Tôi học được cách mở ổ khóa mà không cần chìa, tôi vào được 2, 3 phòng lúc họ đi học hoặc đi làm, tôi ngửi và ngấu nghiến từng chiếc quần lót chưa giặt, mùi khai khai, ngấy ngấy, tôi quá kích thích và phải thủ dâm trong phòng của họ. Cảm giác vừa sợ họ về, vừa sung sướng khi được ngửi, thật sự thích thú vô cùng. Tôi rất cẩn thận nên họ không phát hiện, buổi tối họ vẫn cười với tôi, nhưng sáng họ đi làm thì tôi đã vào phòng của họ để khám phá. Tôi đang lên kế hoạch để cưỡng hiếp cô ấy, tôi tưởng tượng khi hít quần lót khi cô ấy còn đang mặc thì thích thú hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro