Chap II: Cảm giác mới lạ đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm chúng tôi gặp nhau là vào 1 ngày thời tiết rất xấu mưa rơi xối xả không ngừng. Tôi đứng trong khung trường ôm cặp đang nghĩ cách để chạy ra lấy xe thì đột nhiên anh bước đến đứng bên cạnh tay cầm cây dù. Tôi ngước lên nhìn anh một lúc anh cười và hỏi:' sao em nhìn anh chằm chằm thế có cần đi nhờ k a cho đi cùng '. Khi anh vừa nói xong tôi k nhìn anh nữa và cúi xuống gật gật thể hiện cho sự đồng ý. Anh vòng tay qua người tôi bám lấy vai của tôi và nói tiếp ' đứng sát vào k ướt hết người đấy' . Lúc đấy tim tôi đập rất mạnh mặt thì nóng bừng bừng lên may mà anh k nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này k thì chả biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa.

Anh dẫn tôi đi đến bãi đậu xe tôi ngại quá không nói lên lời nên chỉ biết cúi xuống chào anh và chạy tuột đi chạy nhanh quá đánh rơi mất quyển sổ. Anh đi đến gần quấn sổ nhặt lên gọi trả cho tôi nhưng đã thấy tôi chạy mất hút hình bóng luôn r nên đã cầm về đợi dịp trả lại. Thật ra lúc đó tôi có chạy đi đâu xa đâu tôi nép vào cái cột tường cách đó 2 cây cột ý mà vì cái xe của tôi ngay đó. Mà số tôi cx đen lắm cơ đi nhờ đc ng ta sang bên nhà xe rồi mà quên k mang áo mưa nên đành đứng chịu trận một lúc thì mưa nhỏ dần tôi phóng xe về.

Về đến nhà ng ướt như 1 con chuột dưới cống chui lên, 'hát-xì' ui cái hắt hơi đấy nó như muốn làm cái mũi của tôi rơi rụng ra luôn ý. Tối hôm ấy tôi k tắm nx chỉ thay quần áo lăn lên giường ngủ. Vì đi học đại học xa nhà nên ốm sốt chả có ai lo một mik tự thân vận động. Sáng dậy ng tôi mệt lử trán thì nóng bừng bừng kẹp nhiệt độ sốt lên tận 39 độ lặn lội đi lấy cái khăn ướt vs vỉ thuốc giảm sốt như vượt sông vượt biển vậy. Cảm thấy trong người mệt quá rồi tôi đành gọi cho con bạn thân của tôi sang nhà tôi mua hộ hộp cháo. Nó sang đến nơi nhìn tôi bằng 1 ánh mắt mày làm cái j mà ra nông nỗi này rồi từ từ, lặng lẽ đổ cháo ra bát xúc cho tôi ăn và cho tôi uống thuốc. Bthg tôi thấy con này nó ns nhiều lắm nhưng sao hôm nay nó không nói j hết tôi thấy lạ bèn hỏi: ' mọi khi tao thấy m ns nhiều lắm cơ mà con này sao hôm nay lạ vậy'. Nó nhìn tôi cười nhạt bảo' không có gì đâu' tôi cũng mệt nên không gượng hỏi nó cho hết chuyện nên kệ nó luôn.

Tôi ngủ 1 lúc thế là nửa ngày đã trôi qua r, tỉnh dậy thì con bạn tôi đã về nhìn đồng hồ đã 4h chiều . Tôi vục mik dậy lấy trong ngăn tủ cạch giường quyển nhật kí và ngồi đó viết lại hết những sự việc xảy ra ngày hôm qua, ngày đâu tiên trong đời lại có cảm giác lạ như vậy. Tôi cx rất muốn kể chuyện này cho con bạn thân tôi nghe nhưng tại vì do cái tính hay xấu hổ của tôi nên tôi chỉ dám nói cho 1 mik tôi biết bằng cách ghi lại nó vào 1 quấn sổ coi như tôi đã kể cho 1 ng nào đó nghe vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro