Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Quế Ngọc Hải, hiện tại tôi đang học lớp 12 là con trai duy nhất của người giàu nhất thành phố...
Tuy chỉ là học sinh cấp 3 thế nhưng cân nặng của tôi đã vượt quá cân nặng trung bình của một người trưởng thành. Tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, và tất nhiên trong suốt 12 năm học tôi đã phải gánh chịu vô vàng lời chê bai về cân nặng, họ lấy cân nặng của tôi ra làm trò đùa, họ cô lập tôi...
– Bọn bây xem nè, hình như nó lại tăng cân rồi kìa
– haha trông kinh tởm thật đấy
– tao đã khuyên mày nên đi giảm cân rồi mà haha
– cứ đà này tao sợ sẽ sập trường mất
*cả lớp bật cười*
Thực sự tôi không muốn đi học tí nào...thế nhưng cho đến khi cậu ấy xuất hiện mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến
– hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến, em vào đi
– xin chào mọi người tớ tên Nguyễn Văn Toàn là học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ !
– wow đẹp trai quá
– cậu ấy là con của người mẫu à
– đẹp...đẹp quá
– ...
Chỉ mới đến lớp cậu ấy đã lấy được cảm tình của tất cả bạn bè trong lớp, cậu ấy rất đẹp, thân hình cũng vậy không quá cao cũng không quá gầy, khuôn mặt không khác gì diễn viên. Sau đấy cậu ấy được sắp xếp rồi chung bàn với tôi, tôi đã rất ngại...
– chào học sinh mới tôi là Thanh rất vui được gặp cậu
– à chào cậu
– cậu là con của diễn viên hả?
– hả, không !
– cậu rất đẹp luôn á
– a cảm ơn cậu
– công nhận đẹp thật đấy không gì ai kia đã mập còn xấu
– hahaha
Tại sao tôi luôn bị chỉ trích, tại sao tôi không được như họ, tại sao tại sao...
– nè cậu tên là gì vậy?
– hả tớ tên Hải
– còn tớ tên Toàn *cười*
Ngay giây phút ấy tim tôi bắt đầu loạn nhịp, cậu ấy bắt chuyện với tôi, cậu ấy cười với tôi, cậu ấy không chê tôi...
Ngày qua ngày chúng tôi ngày càng thân thiết, chúng tôi cùng đi ăn, cùng đi học, cùng trò chuyện, cho đến một ngày...
– nè Toàn, dạo này có vẻ cậu rất thân thiết với thằng mập đó nhỉ
– à...
– nè tớ khuyên cậu nên tránh xa nó ra đi
– đúng rồi đấy
– à tớ biết rồi
Tôi đã vô tình nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi đã thực sự rất sốc khi nghe những lời đó...sau ngày hôm đó tôi đã không đến trường nữa mà chỉ nằm trên giường và khóc...
– thằng Hải đâu?
– thiếu gia đang ở trên phòng
– má nó *bịch*
– mẹ kiếp mày tính không đi học à? mày đang bôi tro vào danh tiếng của tao đấy
– anh à có gì từ từ nói
– mẹ kiếp
– ba ! con muốn ra nước ngoài học
– Hải ! con mới nói gì...
Phải tôi không chịu được nữa, tôi đã cùng ba và mẹ rời khỏi nơi trước đầy bi thảm này, và bắt đầu hành trang mới, sau 5 năm tôi đã trở lại nhưng với tư cách là Chủ Tịch của công ty đứng đầu nước !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309