Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, là lần đầu tiên trong tháng Chris bừng tỉnh giấc mà không phải là vì tiếng hét dưới nhà  của mẹ cậu gọi cậu dậy làm đồ ăn sáng.

Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ cũ kĩ đã muốn hỏng từ lâu, dụi dụi mắt vài cái để chắc chắn là mình không nhìn sai giờ. Chris cảm thấy kì lạ vì đến tận giờ này rồi mà mẹ vẫn chưa la hét ầm ĩ như mọi khi nhưng vài giây sau đó cậu chợt nhớ ra tối qua mẹ cậu qua đêm tại nhà của Neil, một tên thương nhân là khách quen của mẹ cậu. Hắn ta thường bán cho mẹ cậu nhiều đồ trang sức, quần áo hàng hiệu hàng tháng và cũng rất chịu vung tiền cho mỗi đêm với mẹ cậu nên cũng được coi là một vị khách thân thiết của bà.

Chris đoán có lẽ mẹ cậu đến gần sáng mới mò về nhà và có lẽ giờ này bà đã nằm phịch lên giường mà ngủ như chết rồi ấy, cũng có thể là bây giờ bà vẫn còn đang lang thang ở một khu phố hàng hiệu nào đó với một tên đại gia mới cua được từ bữa tiệc gặp mắt của Neil tối qua.

Chris cất bước vào nhà vệ sinh, vừa cầm bàn chải đánh răng vừa nghĩ xem sáng nay mình nên nấu món gì nhưng rồi cậu lại nghĩ nếu mẹ mình đã đi với tên khách nào rồi thì chắc không ngại ngần mà cùng với tên đó đi ăn một bữa tại một nhà hàng nào đó nên chắc không cần cậu nấu đồ ăn sáng mà Chris bây giờ cảm thấy trong bụng mình còn chưa có tiêu hóa hết thức ăn tối hôm qua đâu, vẫn còn no lắm nên cậu quyết định hôm nay coi như tiết kiệm một bữa đi.

Nhưng rồi suy nghĩ lười biếng của Chris cũng tan thành từng mảnh vụn nhỏ vì vừa bước xuống lầu trên chiếc cầu thang xập xệ cậu đã thấy ngay đôi giày cao gót hàng hiệu trị giá bằng tiền ăn cả năm của mẹ con cậu mà mẹ cậu thường hay mang đang lăn lóc trong một góc nhà.

Mẹ cậu có lẽ đã về từ sáng nay.

Thế là Chris đành lê cái thân gầy còm của mình vào phòng bếp để nấu bữa sáng. Thức ăn trong nhà cũng không còn nhiều, cậu lấy hai quả trứng và vài miếng thịt hun khói nhìn chẳng ngon lành gì ra. Sau khi đã chiên trứng cùng vài miếng thịt hun khói cậu bày thức ăn ra bàn, nhấm nháp một chút trứng cùng miếng thịt khô cằn vô cùng khói nuốt rồi lấy lồng bàn đậy thức ăn còn dư lại, sau đó bước ra khỏi nhà.

Dọc trên đường đi khỏi nhà cậu có thể nghe thấy tiếng chửi rủa, cãi nhau vọng ra từ nhà mụ hàng xóm như thường lệ. Mùi bánh mì nướng thơm phức từ chiếc giỏ của cô bé gần nhà cậu đang hăng hái đi bán bánh và những tên bợm nhậu đang loạng choạng kéo nhau ra về sau một đêm dầm mình trong quán rượu.

Công việc buổi sáng hàng ngày của Chris là đi phát báo. Sau khi đã nhận đủ số báo cần phát trong ngày, cậu đi bộ trên đôi dép hở miệng đã từng bị dán lại bao nhiêu lần của mình để đến phát báo cho từng nhà.

Buổi sáng hôm nay rất đẹp, trời trong không một gợn mây cùng ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Trên đường, người đi đường hối hả đi lại cùng những chiếc xe ngựa và vài chiếc xe hơi của bọn quý tộc chạy trên đường. Cuộc sống xung quanh cậu có vẻ như lúc nào cũng thật tất bật và bận rộn như những nhịp điệu được đánh ra từ tay người nghệ sĩ một cách thoăn thoắt và chớp mắt khiến người nghe chưa kịp cảm nhận được dư âm hay giai điệu, ý nghĩa gì từ bản nhạc.

Chris nghĩ có lẽ mình không thích hợp lắm với nơi thành phố đông đúc lại, ngược lại cậu thích cách sống chậm rãi, từ từ như một bản nhạc du dương được đàn với cả tâm hồn của người nghệ sĩ, được cân nhắc cẩn thận khi đàn ra từng nốt, chậm rãi mà cảm nhận ý nghĩa được lột tả trong bản nhạc. Nhiều lúc cậu thử nghĩ liệu những người đó có bao giờ dừng lại một chút để đứng lại giữa con phố đông nghịt người kia, thử cảm nhận từng ánh ban mai, từng giọt sương tinh khiết đàu sớm và tiếng hót thánh thót như những đứa trẻ hát thánh ca vào mỗi tối chủ nhật kia. Cuộc sống sẽ buồn tẻ làm sao nếu bạn không cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, không tự dành ra cho mình một khoảng thời gian thảnh thơi trước cái dòng đời bận rộn của mình.

***

Chris kết thúc việc giao báo của mình trước giữa trưa rồi sau đó cậu đến phụ bếp tại một quán ăn được mở bởi một người Trung Quốc nhập cư đến đây. Bình thường quán ăn rất đông khách, hôm nay cũng như thường lệ vừa vào đến cửa Chris đã thấy cả đám người chen chúc ngồi ăn. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khiến dạ dày của những người nào ngửi được cồn cào cả lên, những vị khách ba bốn người cùng ngồi một bàn kêu í ới gọi người chạy bàn đang lươn lẹo, lách qua lách lại trên tay còn bưng ba bốn dĩa đồ ăn hối hả chạy lại từng bàn.

Chris cảm thấy thật may mắn vì mình không cần phải làm cái công việc mang tính thăng bằng và hoạt động với năng suất cao ấy. Bước vào khu vực phòng bếp, người đầu bếp có vẻ già dặn đang đứng bên nồi súp lớn nấu dở liền quay đầu lại, sau khi nhìn rõ được mặt cậu rồi thì thì người đó cười, lớn tiếng nói

" Nhóc con sao hôm nay đến trễ thế? Ta còn tưởng cậu không định nhận tiền lương tháng này cơ đấy."

" Bác Trương, do hôm nay phát báo hơi trễ một chút tha cho cháu lần này đi a." - Chris trưng ra bộ dạng đáng thương, chớp chớp mắt nói.

" Được rồi, coi như tôi nhân từ tha cho thằng nhóc nhà cậu một lần."

" Cảm ơn bác Trương."

" Được rồi, đống chén bát sáng nay vẫn còn đợi nhóc con nhà cậu đến rửa đấy."

Bác Trương là đầu bếp chính ở đây và cũng là chủ quán ăn này, Chris đã làm việc ở đây được khoảng gần hai, ba năm gì đó. Bác Trương đối xử rất tốt với cậu cũng đặc biệt ưu ái, yêu mến cậu có lẽ do con trai của ông đang học xa nhà cũng xấp xỉ tuổi cậu.

Sau khi rửa xong đống chén đĩa ngày hôm nay thì cũng đã gần đến tối, Chris trước khi ra về còn được bác Trương tặng cho một ít bột gạo để làm bánh và một ít xúc xích mà bên Trung hay phương Đông vẫn gọi là lạp xưởng. Vì thế nên hôm nay cậu quyết định sẽ làm một ít bánh củ cải học lỏm được từ bác Trương.

Đi bộ về tới nhà thì cũng đã gần chín giờ, mười giờ tối. Vừa đến cửa nhà thì Chris thấy mẹ mình đã ăn diện đẹp đẽ, đứng kế bên bà còn là một tên đàn ông trẻ tuổi có vẻ điển trai, cậu đoán đây có lẽ là người tình mới của mẹ cậu. Hôm nay bà mặc một bộ đầm màu đen bó sát người tôn lên hết được dáng người thon gọn mà bao nhiêu phụ nữ ước mơ có được của mẹ cậu, cả người bà gần như dựa sát vào tên đàn ông bên cạnh, còn tên nọ thì đang ôm eo mẹ cậu nói đùa với bà câu nào đó khiến bà ngửa đầu cười nghiêng ngả.

Khi thấy Chris đã về thì mẹ cậu mới dừng cuộc trò chuyện với tên đàn ông đó lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ái muội ấy quay đầu nói với cậu

" Hôm nay tao có việc bận không ăn cơm ở nhà nên mày cứ ăn trước đi, cũng không cần đợi tao."

Chris gật đầu không nói, với cách ăn mặc, trang điểm cùng với mái tóc được búi cao thanh lịch khác với mái tóc xõa tung tự nhiên hàng ngày của bà thì có thể đoán được chắc hẳn mẹ cậu sắp đi dự một buổi tiệc xa hoa với đám quý tộc thượng lưu tại một biệt thự nào đó.

Thấy Chris gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mẹ cậu cũng không nói gì thêm nữa nhưng khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn cậu, nheo mày nói

" Nghe mấy mụ trong xóm nói rằng đang có tên biến thái lảng vảng gần đây, đêm nay mày nhớ khóa cửa cho cẩn thận vào đấy."

Đến khi tên tình nhân của mẹ cậu đã sắp mất kiên nhẫn thúc giục bà đi thì mẹ cậu mới khoác tay tên đó bước đi ra khỏi cái chốn xó xăm tăm tối này chừa lại một mình Chris đứng trước cột đèn chớp tắt đã sắp hỏng.

Chris thấy mẹ mình đã đi thì cũng bước vào nhà. Trong nhà vẫn y hệt như cũ, tối tăm và lạnh lẽo dường như không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.

Chris bước vào bếp, tìm trong tủ lạnh xem còn có chút đồ ăn nào không. Cuối cùng cậu tìm được vài ổ bánh mì đã sớm đông cứng cùng một ít thịt hun khói còn thừ lại buổi sáng.

Ăn qua loa một chút rồi sau đó cậu bắt đầu lấy bột gạo cùng lạp xưởng mà bác Trương đã cho cậu ra chuẩn bị làm thử bánh củ cải. Trước tiên cậu thái củ cải ra từng sợi nhỏ sau đó rắc vài hạt muối ít ỏi tìm được trong tủ lên củ cải, cậu chuẩn bị bột gạo như bác Trương hay làm. Rồi cậu cho củ cải vào bột gạo và thêm lạp xưởng đã được cắt thành từng miếng nhỏ hình vuông vào, cuối cùng cậu nặn chúng thành những miếng hình chữ nhật vừa rồi chiên trên chảo bếp. Vốn dĩ bác Trương còn hấp chúng một lần rồi sau đó mới chiên lên nhưng như vậy thì hơi tốn kém đối cậu nên Chris bỏ qua công đoạn hấp này luôn.

Sau khi đã làm xong, cậu nhìn thành quả của mình rồi cười tươi nghĩ đến cảnh người nào đó sẽ vui như thế nào nếu mình đem thứ này đến cho hắn. Vừa nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó cậu vừa bỏ bánh củ cải đã làm xong vào một túi giấy nhỏ.

Hôm nay mẹ cậu đã đi ra ngoài do đó Chris không cần phải lén lút nửa đêm đến nữa nên cậu quyết định hôm nay mình sẽ đến đó sớm một chút.

Chris mặc áo khoác vào, bước ra khỏi cửa đi trên quãng đường quen thuộc như đã được lập trình sẵn trong đầu. Chẳng mấy chốc, gánh xiếc được trang hoàng lộng lẫy với hàng dài người đang xếp hàng trước cổng lọt vào tầm mắt cậu.

Chris không đứng xếp hàng như những người kia mà cậu chạy vòng ra phía sau của rạp xiếc, nơi ấy có những túp lều nhỏ hơn là nơi ở của hầu hết những người trong gánh xiếc. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chưa đến giờ diễn nên cậu đoán chắc hẳn người đó vẫn còn đang ở trong lều của mình.

Từ ngày cậu gặp August đến giờ đã được hơn hai tháng, trong hai tháng này cậu có thể đến rạp xiếc và xem buổi diễn bất cứ khi nào cậu muốn ngược lại cậu phải đáp ứng điều kiện của August đó là mỗi lần đến sẽ phải nghe hắn kể một câu chuyện.

Đối với điều kiện này lúc đầu Chris rất là bất ngờ nhưng vào tối hôm sau cậu vẫn lén đến đó và August đã đợi sẵn trước cổng rạp xiếc, hắn dắt cậu vào trong giới thiệu với mọi người trong rạp xiếc sau đó liền dẫn cậu vào lều của mình bắt đầu kể chuyện. Các câu chuyện của August rất đa dạng, mỗi ngày một câu chuyện, không cái nào giống cái nào. Có những câu chuyện thì rất dài phải kể mấy đêm liền mới hết mà có những câu chuyện thì ngắn vô cùng chỉ vài phút là xong, nhưng dù có là câu chuyện nào đi nữa thì nó đều hấp dẫn Chris. Dần dần cậu đến đây không phải là để xem xiếc nữa mà chủ yếu là để nghe các câu chuyện mà August kể, khi kể chuyện August thường thích nhắm mắt lại như không phải đang kể mà đang hồi tưởng lại câu chuyện cũ, mái tóc vàng kim của hắn đung đưa qua lại và vết bớt nơi khóe mắt đều khiến Chris yêu thích không thôi.

Thông thường Chris vẫn hay kể chuyện cho cậu vào những lúc sau buổi diễn nhưng đôi lúc khi cậu đột nhiên đến sớm như thế này thì hắn sẽ kể trước cho cậu nghe sau đó sau buổi diễn thì cùng cậu đi dạo quanh ven bìa rừng.

Khi Chris đã đứng trước cửa lều của August thì cậu phát hiện bên trong đó còn có thêm một người nữa. Đó là một người thanh niên đã trưởng thành, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ chỉ là người dân bình thường, August thì đang ngồi đối diện hắn qua một cái bàn, trên bàn là những lá bài Tarot được sắp xếp ngay ngắn theo một thứ tự nào đó. Chris biết ngoài việc có thể làm ảo thuật ra thì August đôi lúc sẽ xem bói cho khách hàng, cậu đã từng nhiều lần thấy hắn xem bói khi ấy bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lật từng lá bài lên, đôi mắt híp lại như muốn nhìn thấu ý nghĩa ẩn trong lá bài, đôi môi mím chặt thành một đường ngang, nhìn trông rất là....mê người theo như cậu nghĩ.

Mặc dù đúng trước cửa lều nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ bên trong đang nói gì, đầu tiên là tiếng của thanh niên nọ vang lên trước

" Thế nào? Ngài đã xem ra được quá khứ tôi như thế nào chưa, ngài ảo thuật gia?"

" Hừm...Qúa khứ của quý khách, thực là rất đặc biệt." - Thanh âm của August vang lên.

" Ha, vậy quá khứ của tôi thế nào mà được ngài nói là đặc biệt a?"

" Trong quá khứ, quý khách là một tướng quân dũng cảm, dùng cả nhiệt huyết cả đời mình để chinh chiến trên chiến trường, lập được nhiều công lớn là anh hùng của cả vương quốc..."

" A! Tôi không ngờ quá khứ của tôi lại huy hoàng đến thế a, hơn hẳn cái phận làm tên thợ rèn như tôi bây giờ nhỉ."

Lúc này, tiếng nói trong lều bỗng dừng hẳn nên Chris không nghe được gì nữa hoặc có thể do tiếng nói quá nhỏ đi. Nhưng chỉ chốc sau thì tiếng nói của August lại vang lên

" Thế nhưng kết cục của quý khách rất thê thảm."

" Thê thảm đến nông nỗi nào? Có đến nỗi bị mất hết danh dự, gia sản hay không?"

" Cuối cùng ngài bị chính vị vua mà mình hết lòng phục vụ ban cho tội danh, sống cả đời trong ngục tù cuối cùng chịu không được tự vẫn trong ngục."

" Oa! Số phận kiếp trước của tôi hẩm hiu đến như vậy luôn sao?"

" Bất quá quý khách đừng lo, kiếp này của ngài là số tốt mệnh tốt. Sẽ sống suốt đời vui vẻ, bình an bên người quan trọng nhất của ngài."

" Tên thầy bói nào mà chả nói như vậy a."

" Ha, tuy không biết những tên thầy bói khác có nói vậy hay không nhưng ta đảm bảo với quý khách là những gì ta nói đều là sự thật."

" Được rồi tôi tạm in ngài vậy, ngài ảo thuật gia. Lần xem bói này của tôi tốn hết bao nhiêu tiền a?"

" Không, quý khách không cần trả tiền đâu."

" Hả? Vì sao?"

" A! Vì quý khách đã mang đến cho ta một câu chuyện tương đối đặc biệt."

Sau đó Chris không nghe thấy gì nữa nhưng tên thanh niên nọ đã bước ra, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng sau đó lại bước đi tiếp có lẽ đã xem cậu như là một người cũng đến xem bói toán.

Trong lúc cậu đang phân vân không biết nên lên tiếng thông báo cho August trước là mình đã tới rồi hãy bước vào hay là cứ bước vào trong lều luôn thì giọng August đã truyền từ trong lều ra

" Nếu đã đứng bên ngoài thì hãy vào luôn đi, tôi đang có một câu chuyện rất hay để kể cho cậu nghe đây."

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro