Chương 7: Câu chuyện thứ 3 - The Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, cuộc sống của Chris có thêm vài điều khác lạ. Mà cái điều khác lạ khiến Chris phải thảng thốt đó chính là vào một buổi sang nọ, một quý ông ăn mặc hết sức lịch sự đã gõ cánh cửa xập xệ nhà cậu cùng với một giỏ đồ ăn sáng trông có vẻ rất ngon lành trên tay.

Gã đàn ông này có vẻ là một khách hàng mới của mẹ cậu, bởi Chris chưa từng thấy mẹ cậu cặp kè bên người này bao giừo. Đó là một quý ông trẻ tuổi khá điển trai, trông có vẻ như chỉ mới hơn hai mươi tuổi, anh ta có mái tóc màu vàng nhạt cùng với đôi mắt nâu sậm. Gã này có vẻ là một ngừoi tử tế, vì mặc dù phải đứng trước một đứa trẻ bận quần áo rách rưới bẩn thỉu như Chris tại một nơi ổ chuột hôi hám như thế này những hắn ta chẳng có vẻ gì là phiền lòng cả. Thậm chí hắn còn nở nụ cười nhẹ nhàng với Chris nữa cơ!!

"Chào cháu, buổi sáng tốt lành. Đây có phải là nhà của quý cô Amelinda không?" – Hắn hỏi.

"Đúng vậy, chú tìm mẹ tôi có chuyện gì?" – Chris nhướng mày, ra vẻ nghi ngờ hỏi.

"Chẳng qua tôi đã có dịp được gặp gỡ cô Amelinda tại một bữa tiệc nhỏ. Hôm nay, tuy thật đường đột, nhưng tôi đến để thăm cô Amelinda mặc dù tôi chưa kịp báo trước với chủ nhà đây. Xin thứ lỗi vì sự đường đột của tôi, cháu có thể nào báo một tiếng với cô Amelinda, mẹ cháu rằng James Driscoll đến thăm được không?" – Quý ông ấy nói năng lịch sự với cái kiểu vòng vo dài dòng thường gặp của bọn quý tộc ưa ra vẻ.

Đây đúng thật là một tên quý tộc chính hiệu. Đó là những gì Chris nghĩ.

Mà bọn quý tộc thì chỉ toàn là lũ dối trá, có lẽ cái vẻ bề ngoài thân thiện vô hại của quý ông trước mắt đây cũng chưa chắc gì đã là bản chất thật của hắn ta.

Đa số những kẻ phàm tục trên cõi đời này luôn có những mặt thối nát và xấu xa, dù ít hay nhiều. Điều quan trọng là người ta có biết che giấu nó đi không mà thôi. Mà trong tất cả những kẻ ấy, quý tộc là bọn có tâm hồn thối nát nhất, những kẻ chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa, lãng phí số tiền tài vô tận mà mình được thừa kế. Mà cái bọn quý tộc ấy, cũng là những kẻ giỏi che giấu nhất. Bọn họ giấu đi cái sự thối nát ghê tởm cùng tâm hồn mục ruỗng rổng tuếch dưới lớp bọc xa hoa phú quý của chốn phồn hoa đô hội.

Nói là Chris ghen tị với sự giàu có của họ cũng được nhưng đó là những gì mà cái đầu óc nho nhỏ non nớt của cậu nghĩ. Nó đúng một phần, nhưng cũng sai một phần. Chris có lẽ không biết rằng quý ông James Driscoll đây sẽ là người cho Chris thấy được một phần nhận định sai lầm của mình.

Chris nhanh chóng đi đến căn phòng ngủ của mẹ mình, đánh thức vị mĩ nhân vẫn còn đang say giấc nồng.

"Lạy Chúa tôi, làm cái giống gì mà mày lại gọi tao vào lúc sáng sớm thế này?" – Amelinda ngồi dậy, xoa xoa mái tóc xoăn màu nâu đang buông xoã của mình. Dưới nắng mai của ánh mặt trời, vẻ đẹp hoang dại và quyến rũ của nàng nổi bật hơn bao giờ hết.

"Có một quý ông tìm mẹ dưới nhà. Không phải con đã nói mẹ là đừng đem khách về nhà sao?" – Chris nhăn mặt nói.

"Hửm? Tên nào thế? Tao nhớ là tao đâu có hẹn tên nào tới." – Amelinda vừa nói vừa vươn vai ngáp dài.

"Con không biết, tên đó có vẻ lạ mặt. Hắn nói hắn tên là James Driscoll."

"James Driscoll à? Thế nào mà hắn ta lại biết nơi này? Chết tiệt, tên Neil khốn khiếp, chắc hẳn tên mập gian xảo ấy đã nói cho hắn ta biết." – Amelinda bực mình nhăn mày.

"Mẹ lại chuốc lấy phiền phức gì nữa đấy? Dù gì thì ít nhất mẹ cũng nên xuống dưới lầu và giải quyết cái đống phiền phức ấy đi!" – Chris nói rồi bước ra khỏi phòng.

"Ôi, chết tiệt!"

Cuối cùng Amelinda bước ra trước của nhà sau một lúc lâu. Vừa thấy mặt của James, nàng ta liền nhăn nhó mặt mày.

"Ngài Driscoll à, ngài đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời ngài đây về cho?" – Amelinda tựa người vào cửa nói. Nàng ta vẫn chưa thay bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh của mình ra, mọi đường nét trên cơ thể hầu như đều hiện lên rõ rang.

"Tôi...Tôi chỉ là muốn đưa cho em một ít đồ ăn sáng."

Quý ngài James Driscoll đây đỏ bừng mặt, đưa cho Amelinda một giỏ thức ăn toả ra thứ mùi thơm ngon lành hấp dẫn.

"Còn gì nữa không? Anh chỉ đến để đưa đồ ăn thôi à?" – Amelinda nhận lấy giỏ đồ rồi rướn người về phía James, bộ ngực nở nang của cô nàng gần như chạm vào người của quý ông đối diện.

Như dự đoán, James đỏ bừng từ mặt cho đến cổ, cả ngừoi anh chàng bây giờ trông hệt như một quả cà chua chín mọng.

"Không....Không còn gì nữa. Tôi....tôi chỉ đến để nhìn em một chút mà thôi nhưng...nhưng...." – James lắp bắp nói bằng cái giọng lí nhí.

James chưa kịp nói hết câu thì Amelinda đã đóng sầm cánh cửa lại.

"Vậy thì mời ngài đây về cho. Rất cám ơn vì bữa sáng."- Đó là những lời cuối cùng Amelinda nói trước khi đóng cánh cửa xập xệ lại.

Và vào ngày hôm đó, mẹ con Chris có được một bữa sang ngon lành với những lát bánh mì tỏi, xúc xích Đức cùng với món khoai tây nghiền ngon lành.

Có vẻ mẹ cậu đã kiếm được một tên quý tộc trẻ tuổi ngu ngốc để mồi chài rồi. Chris nghĩ.

Có lẽ đó sẽ chỉ là những chuyện không quá ngạc nhiên với Chris, bởi những tên quý tộc giàu có lúc trước vì muốn lấy lòng mẹ cậu cũng đã tặng mẹ cậu những món quà đắt tiền, những món trang sức lấp lánh cùng với những bộ đầm dạ hội sang trọng. Tuy tặng đồ ăn có vẻ lạ đấy, những có thể ngài Driscoll đây là một vị quý tộc nghèo kiết xác.

Nhưng mọi chuyện dần trở nên lạ hơn, tên James Driscoll đó càng ngày càng đến nhà cậu thường xuyên hơn. Hắn ta không để ý đến bụi bậm cùng mù hôi thối trong ngôi nhà xập xệ của mẹ con Chris hay là những chiếc ghế gỗ sứt mẻ đã bị mối ăn rỗng ruột từ lâu. Hắn không ngại ngồi trước cửa nhà cậu để đợi mẹ cậu dù cho bộ trang phục sạch sẽ trang nghiêm của hắn bị bụi bậm cùng bùn đất bám vào. Hắn không ngại xắn tay áo lên sửa lại chiếc bàn bị hư trong nhà Chris hay vào cái xó bếp chật chội để nấu bữa tối cho hai mẹ con cậu (Chris khá ngạc nhiên vì một quý tộc như hắn cũng biết nấu ăn).

Bất ngờ hơn hết cả, ánh mắt của tên James ấy nhìn mẹ cậu có một cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt lấp lánh như hàng vạn thứ ánh sáng đang tập trung tại nơi đó vậy. Cái ánh mắt ấy, như ánh mắt của một cậu trai đang yêu nhìn người con gái mình thương vậy.

Nhưng không thể nào, làm sao mà một tên con trai quý tộc lại có thể đi yêu thương một ả điếm được kia chứ!

Chris kể chuyện li kì này cho August nghe sau một đêm biểu diễn của anh. Khi nghe xong August bật cười rằng:

"Chuyện gì cũng có thể cả, cậu trai của tôi ơi. Chỉ là cậu chưa đủ lớn và sống chưa đủ lâu để nhìn ra thôi. Một quý tộc có thể yêu một một người như mẹ cậu, hoàn toàn có thể."

"Không thể nào, làm sao một vị quý tộc lại đi hạ thấp phẩm giá của mình bằng việc nhớ thương một kĩ nữ chứ?!" – Chris lớn giọng phản bác.

"Tôi đã nói rồi mà, việc đó là hoàn toàn có thể. Chỉ là tình yêu của họ đã định trước sẽ là một hồi bi kịch mà thôi." – August nhẹ giọng ngâm nga nói.

"Mà nhân tiện đây, cậu có muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện này tuy không phải là về một vị quý tộc với một gái điếm đâu nhưng chắc chắn cậu sẽ muốn nghe." – Chất giọng trầm ấm của August vang lên bên tai Chris. Không biết từ bao giờ August đã ngồi xuống sát bên cạnh cậu.

"Câu...Câu chuyện gì cơ?" – Không biết tại sao bỗng dưng mặt Chris đỏ bừng lên.

"Hừm, câu chuyện về một người con gái xinh đẹp nọ. Thôi để tôi bắt đầu câu chuyện luôn nhé. Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ....."

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro