CHÚNG TÔI SẼ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 năm kể từ cái ngày cậu bị xe tông. Sau khi tỉnh dậy sau cơn tai nạn, cậu đã kí vào đơn li hôn và gửi về cho anh. Sau những năm vắng lặng ko có anh bên cạnh, cậu đã cố gắng xây dựng 1 sự nghiệp và cho đến bây giờ cậu đã là một giám đốc của một công ty lớn.... Một mặt cậu làm giám đốc của công ty mặt khác cậu là một sát thủ chuyên đi thủ tiêu những công ty khác để cạnh tranh trên thị trường....

Cuộc sống của cậu khá ổn về ngày..... Nhưng khi đêm lại cậu cảm thấy đau đớn khi ko có anh bên cạnh, đã bao lần Miku khuyên cậu từ bỏ thứ tình cảm vô vị đó, nhưng cậu trả lời lại cô chỉ một câu đơn giản " Nếu từ bỏ được tình yêu và nếu biết được sự bí ẩn của tình yêu thì có lẽ con người sẽ ko còn đau đớn vì nó nữa"

................Karma............

Sau khi cậu rời bỏ anh, anh đã bắt đầu chán nản cuộc đời. Anh chỉ lo ăn nhậu, ko màn đến thế giới bên ngoài.
Nhưng vài năm gần đây anh cũng đã bắt đầu có sự nghiệp cho riêng mjk. Do khi cậu đi anh đã đâm đầu vào công việc như một con nghiện việc.

Anh đã chờ cậu từng ngày từng phút từng giây.

Hãy về với anh đi. Bao lâu anh cũng đợi..... Anh sẽ mãi nơi này chờ người...... vậy, anh xin người hãy cho anh một hội để chuột lỗi ....... - Anh nói

Nhưng ròng rã 3 năm trời, anh đã đợi cậu nhưng thứ anh nhận lại chỉ là từ giấy li hôn với thời gian ko ngừng trôi...... Thời gian vẫn cứ trôi, mặc cho con người kia cứ chờ đợi.....

.....Trở lại chổ Nagisa đang ở......

Miku: " Nagi-chan, cậu đâu rồi. Chủ tịch kêu chúng ta đi họp kìa" - một cô bé với dáng vẻ cute chạy lại kêu cậu

Nagisa: " Rồi rồi tớ tới liền ây, cũng đã 3 năm kể từ ngày tớ đến đây nhỉ" - cậu nói, ánh mắt có chút xuyến xao

Miku: " Cũng phải, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, nhưng nhìn lại......cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn yêu hắn điên dại đến vậy...." - Ánh mắt thoáng nét bùn cô nói

Nagisa: " Ko nói nữa, dù sao cũng là quá khứ rồi mà. Hiện tại tớ cũng đã là giám đốc của một công ty lớn rồi.... Và tớ cũng ko còn mún nhớ đến những ngày đau lòng khi trước nữa..."

Nói vậy cho ngầu thôi.... ai thấy rằng trái tim tôi đang rất đau vì ko người ấy bên cạnh ko....hay đơn giản hơn trái tim đã hóa đá mất rồi, nhìu lúc tôi cũng tự hỏi.....liệu người đó nhớ đến tôi chỉ một chút hay ko.... - cậu nghỉ

Miku: " Thôi, nhanh lên chúng ta mà trể thì sẽ bị mắn cho xem..." - cô kéo tay cậu chạy một mạch..

..........Đến nơi ở của chủ tịch........ 

Chủ tịch: " E hem, tôi có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho hai người đây" - một người đàn ông lớn tủi lên tiếng

" Là nhiệm vụ quan trọng gì vậy chủ tịch " - cả hai đồng thanh hỏi
Chủ tịch: " Tôi mún hai người sang Nhật bản một chuyến để kí hợp đồng với công ty KN. Chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác để phát triển công ty lên một tầng cao mới." - chủ tịch nhàn nhải giải thích

Miku: " Nếu cậu ko mún đi thì cứ để tới đi. Cậu ở lại đây cũng được. Ko cần quan tâm quá đến vấn đề này đâu" - cô vừa ngậm kẹo vừa nói

Nagisa: " Ko sao, chủ tịch đã đề nghị thì mình cũng nên làm theo.... Dù sao cũng đã lâu ko về Nhật bản rồi. Nhân cơ hội này về thăm nhà lun." - cậu cười nói

Em đã về rồi đây. Liệu anh còm quan tâm em ko hay đang vui vẻ bên một người mới karma. Chào mừng tôi đi. Tôi sẽ về, về với những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của tôi..... - cậu nghỉ

Miku: " Hai ngày nữa chúng ta khởi hành được ko Nagi-chan" - cô quay sang hỏi cậu.
Nagisa: " khi nào tớ đi cũng được " - cậu trả với cô

Tớ biết cậu vẫn còn nhớ đến hắn những kỉ niệm đó .... Hãy mạnh mẽ lên nhé Nagi-chan, bên cạnh cậu vẫn còn tớ- miku ngỉ

Tình cảm vậy nhỉ, tại sao khiến con người ta đau đến vậy. Một người ngóng một người, một người chời một người...... Hai con người cùngchung một suy nghĩ lun chờ nhau, vậy tại sao họ ko hỉu nhau......để rồi....... Một người khóc một người đã ra đi....- vy ngỉ

Em hãy về đi.... Anh sẽ bảo vệ em .....- karma ngỉ ( vy" tại sao 'anh sẽ bảo vệ em' ko phải ' anh sẽ lại bảo vệ em'..... lẻ , từ đó đến giờ anh chưa từng bảo vệ cậu.....)



































Troll mọi người thôi....hết trơn rồi

______________End_____________

Làm biếng viết tiếp rồi...ngừng tại ây ik. Sau hơn một tháng có ai nhớ tui hem. Tại hôm nay tui bị cảm nên tui mới loi truyện ra tui viết ă. Nếu ko là 3 năm nữa tui cx ko viết tiếp âu. Xl mn nhìu nha, tại viết mà ko suy ngỉ nên truyện hôm nay ko đx hay...mông mn tha lỗi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro