SỰ THẬT PHƠ BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano:cô ấy
Karma: hắn
Nagisa: cậu
Miku: cô
-------------------Bắt đầu----------------------
Trong một cơn mưa tầm tả, có một chàng trai với mái tóc màu xanh đang nằm dài dưới nền đất lạnh buốt. Kế bên là cô gái vó mái tóc màu hồng bạch kim đang ngồi khóc nức nở.

Miku: "Nagisa cậu...hức mau dậy....cho hức....tớ.....hức.....tớ ko.......cho.....phép...cậu...hức ....chết." Cô vừa khóc vừa lay người cậu.

Sau một hồi cô bừng tỉnh lại và gọi điện thoại cho một cô gái nào đó.
Miku: " K-Kayano...cậu hức.....mau.....đến .....đây......hức ....ngây.......đi......hức.....Nagisa......cậu......ấy đang......hức ...hức.....

Kayano: " Nagi-kun cậu ấy bị làm sao." Cô lo sợ nói.
Miku: "Cậu…ấy........hức........ gặp.......hức.....tai....hức....nạn......hức........huhu........." Cô ko kìm lòng được nữa mà khóc thét lên. Cô vội cúp máy và cùng Nagisa đến bệnh viện.

.........................tại bệnh viện.....................

"Gầm" tiếng cánh cửa bị đánh văng ra.
Kayano: " hộc....hộc.....c-cậu....ấy...bị sau rồi....hộc.....hộc..." cô vừa thở vừa nói một cách mệt mỏi.

Miku: " cậu ấy ổn rồi. Cậu có thể giúp tớ một việc được ko." Cô nói tuy nhẹ nhàng nhưng cực kì lạnh buốt.
Kayano: " Cậu mún tớ giúp cậu việc gì. Nếu tớ có thể làm tớ sẽ làm hết sức." Cô nói hơi hoan mang lo lắng.

Miku: " Cậu yên tâm nó nằm trong tầm tay của cậu, nó khá là dễ dàng." Cô cười nhưng lại là cười lạnh.
Kayano: " Rồi việc gì cậu nói đi." cô nói
Miku: " đem thứ này đến cho hắn và nói hết mọi chuyện cho hắn nghe đi." Cô nói với giọng lạnh lẽo buốt giá.

Kayano: " Nhưng.....như.....vậy....có ổn ko. Nếu nếu Nagi-" Cô đang nói thì bị Miku ngắt lời.
Miku: " Cậu yên tâm. Chuyện của cậu ấy cứ để tớ lo. Cậu chỉ cần làm theo lời tớ nói thôi."

Kayano: " À......ừ.." Cô ấp úng nói.
Miku: " Vậy thì làm đi" Tuy cô nói chuyện với Kayano nhưng cô ko hề nhìn mặt dẫu chỉ một lần. Giọng cô như mún giết người.

Kayano bắt đầu chạy với tốc độ bàn thờ đến nhà hắn. Đến trước nhà hắn cô đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó văng ra.

Karma: " Cô còn đến đây làm gì. Nagisa yêu dấu của cô đã ra khỏi đây rồi nên về đi là vừa." Hắn nói giọng giễu cợt và méo thèm nhìn mặt cô.

Kayano: " Hộc.....Hộc.... Tôi đến đây đẻ báo cho cho cậu nghe một tin rất quan trọng và cũng "rất hạnh phúc" đối với cậu đấy."Cô vừa thở vừa nói ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và tức giận.

Karma: " Hễ...có chuyện vui gì mà cô phải đến đây nói cho tui biết vậy." Hắn nói mỉa mai tay ko ngừng sờ vào người cô gái tên Nao.

Cô cầm một sợ dây chuyền có hình trái tim một bên của trái tim là màu xanh, bên còn lại là màu đỏ quăng thẳng vào mặt hắn. Nhưng Karma nhà ra đâu có vừa liền chụp lấy sợ dây rồi nói lớn.

Karma: "Làm sao cô có được cái này?  Nói mau." Hắn quát vào mặt cô
Cô liền ra hiệu cho cô gái kế bên hắn đi ra ngoài. Nhưng công nhận cô ta mặt dày gê kêu ra ngoài mà còn ỏng a ỏng ẹo nhìn thấy gê.

Nao: " Karma~ cô ta đuổi em ra ngoài kìa" Cô ta vừa nói vừa níu tay hắn (vy: " thấy gớm quá làm ơn tránh xa con ra. Bố người ta có ả ỏng ẹ bố người t- ủa mà khoang nếu mik nói như z liệu ngs ta có buộc tội mjk vô khống ko ta. Mjk có bị bỏ tù ko😱(='.'=) * con t/g đang tự kỉ*Kayano: " thôi vô truyện đi" Vy: " tui có bị bỏ tù ko z bn kayano xênh đẹp" Kayano: " Thôi vô truyện đi" cô ấy đang nóng. Vy: "Vâng.....")

Karma: " Cô đi ra đi" Hắn nói.
Nao: "Nhưng... " Cô ta lại ỏng ẹ
Karma: " Biến" Hắn bắt đầu tức giận.
Cô ta đi ra khỏi cửa và phóng lên xe mất tiêu, hắn tiếp tục cuộc nói chuyện với cô.

Karma:"Cô nói ngây cái này ở đâu ra." Hắn nói với cô tay cầm sợ dây chuyền đưa lên phía trước.
Kayano: " Ủa? Ta tưởng ngươi là ko biết tới thứ này chứ." Cô ngồi xuống ghế và nói chuyện một cách chậm rãi. (Vy:" wow thái độ thay đổi 180 à nhầm là 360độ lun" Kayano: " haha ta mà." Vy: " Đồ thần kinh")

Karma: " Cô nói nhanh lên." Hắn càng ngày càng giận
Karma: " Cái đó là do ngươi tặng cho cậu ấy mà bây giờ ngươi dám nói như vậy sao." Cô nói mỉa mai trách móc.

Karma: " Cô bị điên à tui và cậu ta chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần trước khi kết hôn cả. Cô bị gì à có cần đến bệnh viện ko?" Hắn cười mỉa mai châm chọc.
Kayano: " Ngươi còn nói như vậy được hả! Ngươi và cậu ấy đã từng rất iu nhau cho đến khi ngươi gặp tai nạn." Cô giải thích ngỏ ngành cho hắn nghe.

Karma: " Cô điên thật rồi à? Nếu cô nói như vậy thì tại sao cậu ta ko nói cho tôi biết chứ?" hắn cười giễu cợt nói.
Kayano: " Vì cậu ấy quá ngốc à ko phải nói là cậu ấy quá ngốc. Iu ngươi đến ngu dại, iu đến mù quán, iu đến nỗi sợ ngươi bị tổn thương mà một mình gánh chịu tất cả. Cậu ta sợ rằng người láy xe đâm vào ngươi chính là cha ruột của ngươi" Cô nói mà giọng cô dân dân như mún khóc

Karma: "…......" Hắn chỉ im lặng và nghe cô nói.
Kayano: " Tại ngươi mà cậu ấy đã từng bị viêm giác mạc, viêm họng và từng bị bác sĩ nói rằng có nguy cơ mù lòa..... Tất cả chỉ vì khóc vì ngươi quá nhìu, la vì ngươi quá nhìu và khổ vì ngươi quá nhìu."Cô khóc và nói rất lớn.

Karma: " Cô nói dối, tôi ko tin làm sao tui có thể tin lời cô nói chỉ qua sợ dây này cơ chứ?" Hắn bắt đầu hoang mang.
Kayano: " Đây ngươi xem đi, đây là tất cả những tấm hình của cậu ấy và ngươi đấy." Cô lấy trong người ra một sắp ảnh.

Tất cả đều là những bức ảnh ghi lại những kỉ niệm vui buồn của hắn và cậu. Bắt chợt những kí ức về cậu cứ ùa về trong đầu hắn. Hắn đã nhớ lại những tình cảm của cậu dành cho hắn, những cảm xúc chân thật của hai người. Nhưng hắn đã đối sử với cậu như thế nào? Thật tồi tệ. Khuôn mặt Kayano bỗng dưng tối sầm lại và bước ra khỏi cửa.

Kayano: " À tôi chưa nói cho ngươi nghe tin vui phải ko? Tin mà ta mún nói cho ngươi biết chính là:' Nagisa đã bị tai nạn và ko biết có thể sống được bao lâu. Hoặc tệ hơn cậu ấy sẽ chẳng thể nào sống đc...." Cô đã khóc những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má và rồi cô lặng lẽ bước ra ngoài bỏ hắn một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy (Vy:" Nói dối là xấu nói dối là xấu xấu xấu xấu xấu......." Kayano: " Im đi" Vy:" là con nít ko nên nói dối.")

Câu nói của cô chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim hắn cả. Bắt chợt hai dòng nước ấm từ mắt hắn chảy xuống.....
Anh xin lỗi làm ơn hãy tha thứ cho anh, về với anh đi .....
Một lần nữa nước mắt lại rơi một lần nữa tim anh lại nhớ......
Hãy lại với anh.....
Anh yêu em
Hắn nghĩ.(Vy: " thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Có ko giữ mất đừng tìm....")

..................…………… hết ……………………
Thành thật xin lỗi các bn tại con tác giả nó bệnh nên bây giờ mới có tể ra tập mới được. Mọi người ơi, đây là truyện đầu tiên của mình nên ko hay. Mn coi nếu ko hay hoặc ko thk cứ việc nói với mik, mjk sẽ ngừng truyện. Với lại một điều quan trọng là: cho dù chỉ có "một" người ủng hộ truyện mik đi chăng nữa thì mjk cũng sẽ viết vì người đó. Nhưng xin đừng lăng mạ truyện mik......................
Mong ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro