Ngộ nhận... 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30pm .Tại một căn nhà không nhỏ cũng không quá to. Trong căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng... Nàng nghĩ về chị. Nghĩ về nụ cười, ánh mắt chị nhìn nàng. Cái va chạm nhẹ từ bàn tay thon dài, mềm mại chị chuyền hơi ấm đến bàn tay của nàng. Rồi cái cảm giác nàng thấy khó chịu khi chị không lo cho bản thân mình. Sao nàng lại khó chịu?  Sao cái thứ tích tụ máu thành một khối màu đỏ thẫm bên trong lòng ngực trái của nàng lại lệch đi một nhịp khi nghe những lời nhẹ nhàng của chị nói với nàng, là cái chạm nhẹ mà sao nó đập nhanh quá....??  Nàng đã thích chị?  Hay chỉ là tình cảm ngộ nhận khi bị lung lây bởi cái sự lạ lùng của ai kia?... Khi mà chị đối với người khác lạnh lùng, sắc đá còn đối với nàng lại ôn nhu như vậy??...  Nàng mệt mỏi vì phải suy nghĩ về chị?  Cảm thấy mình muốn điên lên khi mà cảm giác ấy cứ xuất hiện trong đầu nàng...  Mệt mỏi rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ...
Tại căn biệt thự 10h pm.. Chị suy nghĩ về cô gái lúc trưa ...Alice. Sao cô  ấy giống Thanh Tâm quá?  Sao mà có sự trùng hợp như vậy được?  Không lẽ cô có chị em sinh đôi?  Mà không phải chị tìm hiểu cô đã lâu rồi làm gì có chị em nào... Cô chỉ có một người anh trai bằng tuổi chị. Nếu là em sao em không có cảm giác gì với tôi?  Sao em không thấy khó chịu, không lánh xa chị như lúc trước? Nếu là Thanh Tâm sao cô lại quay về VN mà còn làm việc ở đây nữa?  Sao chị thấy trong người khó chịu quá... Đầu đau không chịu nổi... Chị đứng dậy tới chỗ tủ y tế trong phòng... Lấy vội viên phaanedol rồi uống... Chị lại đi tới chỗ lúc nãy cũng như nơi chị tối nào cũng ngủ ở đó sofa ,cạnh cửa sổ... Hớp thêm một ngụm rượu đỏ rồi nhắm mắt thiếp đi cố gắng chìm vào giấc ngủ .. (Bà au: Ka ôi!!  Có chăn ấm niệm êm không ngủ mà ngủ sofa vậy trời!! 😭😭😭)
7h am tại công ty...nàng thấy hôm nay trễ rồi mà sao chị chưa đến... Nàng bắt đầu lo lắng. Bỗng dưng có điện thoại từ bàn làm việc reo lên.  Nàng bắt máy...
-alo! Thư ký tổng giám đốc xin nghe! - nàng bắt đầu lo lắng khi đầu dây bên kia đã 2 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có phản hồi.... -alo! Xin hỏi ai đấy ạ? - giọng nàng gắt lên vì thấy khó chịu khi bên kia vẫn không có tiếng động.
- Giúp tôi với! -đến lúc này chị cố gắng tl nàng. -cô đến địa chỉ xxx giúp tôi với ! Làm ơn! -chị cố gắng nói những hơi thở khó khăn. -dạ... Dạ em đến liền!  - người nàng nóng rang khi nghe thấy giọng nói của chị có chút khó khăn. Nàng quơ vội giỏ xách và áo khoác rồi đi đến địa chỉ chị nói. Nàng nhanh chống đến đó. Nơi nàng đến, đó là căn biệt thự sang trọng. Nàng bấm chuông nhiều lần rồi phát hiện cửa không khóa nên mạng phép vào. Nàng đi vào nhà, đập vào mắt nàng là cái con người cao khều ,ốm thấy cả xương đó đang nằm co rút chỉ có chiếc áo khoác đấp hờ  .Nàng chạy vội tới chỗ chị..vô tình tay nàng chạm vào cánh tay của chị. Sao mà chị nóng như thế này?  -chị sao mà ra nông nổi này? - nàng cau mày và cảm thấy nhói bên trong lòng ngực trái. Nàng lo cho chị. Lúc này đây nàng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn chăm sóc chị, muốn chị khỏe mạnh trở lại. Nàng muốn thấy nụ cười của chị....
- hôm qua tôi chỉ nhức đầu, uống đại viên thuốc. Không nghĩ ra nông nổi như vậy! - chị cố gắng phát ra thanh âm có vẻ rất khó khăn để  trả lời nàng... - với lại có uống chút rượu, ngủ ngoài sofa... Vì say quá không lấy chăn đắp nên vậy... - chị nói lí nhí trong họng khi thấy sắc mặt nàng dần biến sắc vì phần nữa là chị mệt...
-ngày nào chị cũng uống như vậy? Hay lâu lâu uống?-  nàng nói với giọng lạnh nhất từ trước đến nay nàng chưa nói với chị bao giờ...
-ngày nào cũng uống- chị lại 1 lần nữa khó khăn trả lời. Nàng cảm thấy chị quá thờ ơ với bản thân, với sức khỏe của mình.
- chị có bao giờ suy nghĩ cho bản thân chị không vậy?  Vì cái gì mà chị phải hành hạ cái thân xác tội nghiệp này như vậy chứ? Người thì đã ốm muốn lòi xương ra ngoài mà còn không ăn uống đúng giờ, ngủ trễ, uống rượu... Em không hiểu sao chị lại có thể làm được chức vụ tổng giám đốc mà ai cũng ao ước, kính sợ. Không hiểu sức lực đâu mà hằng ngày chị vẫn đi làm sớm cho dù thức khuya...?  -  nàng bực tức khi thấy chị như vậy, nàng xót khi thấy chị như vậy... Nàng đã yêu chị thật rồi :))... Cái ôm ấm nóng kia đã làm nàng một phen hú vía... Chị ôm nàng... Là chị ôm nàng... Sao ấm áp quá... Sao cả hai cảm thấy bình yên thế này?  Nàng không kháng cự mà ngược lại cũng vòng tay ôm lấy chị ...dễ chịu quá! Nàng nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận cái cảm giác lạ lẫm này.... "Chị thơm quá! " nàng nghĩ thầm...
- Vì chị đau...!! Cho chị ôm một xíu thôi !- câu nói đó làm nàng bừng tỉnh trở về thực tại. "Chị đau sao?  Sao chị lại đau?  Mình làm gì sai à?  " nàng nghĩ thầm một lần nữa...
- chị có sao không? Ai làm chị đau?  Là em sao?  Em hơi lớn tiếng với chị... Em xin lỗi!  Vì EM LO CHO CHỊ nên mới như vậy! -  nàng không biết mình mới nói gì nữa nhưng đó là thật là vì nàng lo cho chị thôi...
- không !em không làm gì sai cả!  Tại chị không biết lo cho bản thân nên mới ra nông nổi vậy!  Với lại vì... - chị nói rồi bỗng khựng lại ..một phần nàng với chị không thân thiết lắm với lại chuyện này không liên quan đến nàng.
- Với lại sao ạ? - nàng cau mày khi thấy chị nói rồi bỗng khựng lại...
- Tôi nhớ người yêu cũ -  chị không hiểu sao lại nói với nàng những lời này nhưng lỡ rồi nên thôi kệ... Nàng đang nghe gì vậy?  Chị có ny rồi sao?  Chị còn yêu người đó đến vậy sao?  Sao nàng đau quá!  Đau đến quặn lòng...
- Dạ!! -  nàng nghẹn ngào trả lời chị.. Nàng sắp khóc rồi...
- Thôii!  Để em  lấy khăn lau cho chị cho bớt nóng cái đã -  nàng cố gắng câu nói đó để chị không phát hiện ra cái giọng hơi trầm lại của nàng. -à mà chị chắc chưa ăn đâu nhỉ?  Để em nấu chút cháo cho chị ăn rồi uống thuốc! Cho em vào phòng chị lấy khăn nhé! -   vốn đã quen với phép tắt nàng không quên xin phép chị.
- em cứ tự nhiên! - chị đáp...
Nói rồi cô lên lầu tìm phòng chị... Nàng vô tình nhìn tấm hình trên bàn rồi cau mày "sao cô này quen quen?? " nàng thầm nghĩ.  Rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng vì đây là phòng của người khác không nên ở lâu... 30' sau cũng xong... Nàng bưng tô cháo thịt bầm và chậu nước ấm... V. Vv
Nàng lau trán rồi đấp lên trán chị cái khăn ấm...
- chị ngồi dậy ráng ăn tí cháo nha! - nàng đỡ chị dậy rồi nói tiếp. - chị tự ăn được không ạ!? - nàng nhìn sắc mặt chị không còn miếng máu... Nhưng vì sợ chị không thích nên hỏi trước...
- em giúp tôi đi! - chị nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu... Cầu khẩn..
- Dạ! Sẵn sàng thưa sếp! - nàng đưa tay phải lên ngang trán tỏ vẻ tuân lệnh như cảnh sát..chị phì cười khi thấy nàng sao đáng yêu quá. Nàng bỗng thấy lúm đồng tiền đó cảm thấy vui hẳn lên và bớt lo hơn... liền cầm tô cháo lên thổi rồi đúc cho chị từng muỗng... 15' sau cũng xong tô cháo. Nàng lấy trong giỏ của mình vĩ thuốc hạ sốt rồi lấy cho chị một viên. Vốn chu đáo và biết chăm sóc bản thân nên luôn có thuốc phòng ngừa trường hợp khẩn cấp... Đỡ chị nằm lại sofa. Dọn dẹp xong xuôi nàng không dám để chị ở đây một mình nhưng cũng vì đây là nhà chị nên nàng ngại ở lại. Rồi nàng cũng lên tiếng hỏi chị...
- chị ở một mình được không? -  nàng vừa nói vừa nhìn gương mặt xanh xao kia.
- em ở lại với tôi được không? Tôi còn mệt lắm! Có phiền em không? -   lần đầu tiên chị nhờ vả người khác nhiều đến vậy. Nhưng biết sao được chị mệt quá... Nói còn không nổi nói chi tự chăm sóc mình... Một phần là vì...cảm giác an tâm và dễ chịu khi ở bên nàng... :))...
- dạ không sao!  - nàng nhẹ lòng khi nghe chị nói như vậy...
Nàng diều chị lên phòng để chị thoải mái hơn... Chị cũng đã chìm vào giấc ngủ vì thuốc thấm. Còn nàng thì ra ghế sofa chị hay ngồi mà nhìn ra cửa kính..đôi mắt đâm chiêu suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Không lẽ người con gái trong ảnh đó là người yêu của chị?  Chị còn yêu người đó?  Có nghĩa là mình không có cơ hội sao?  À mà đúng thôi..thư ký với tổng GĐ mà...nàng không xứng đâu. Mà sao nàng lại đau nữa rồi. Tất cả chỉ là NGỘ NHẬN mà... giọt pha lê trong suốt kia bất chợt rơi từ khóe mi của nàng..rồi 1 giọt.. 2 giọt... khóc cũng đã mệt rồi nàng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay... 10h pm chị tỉnh dậy vì chị thấy khát..bỗng giật mình vì nàng ngủ không có gì đắp cả...vội bồng nàng lên giường với cử động nhẹ nhất có thể... Vì uống thuốc và được nàng chăm sóc nên giờ chị đã khá hơn nhiều... Lấy vội cái chăn đắp nhẹ lên cái thân người đang co rút kia...chợt thấy khóe mi nàng ướt... Chị cau mày...- Sao cô ấy lại khóc?  Lạnh quá hả?  Hay mình làm gì tổn thương cô ấy ta?  Không phải! Nãy giờ mình ngủ mà. Hay tại nhớ nhà ? Không không không!!  Lớn rồi không lẽ xa nhà có một đêm mà khóc?  - chị suy nghĩ hồi lâu ...rồi đi lấy nước uống. Uống xong chị leo lên giường ngủ tiếp. Khẽ nhìn qua cái gương mặt kia... - cô đẹp thật -   bây giờ mới nhìn kĩ được gương mặt thanh tao ấy... đôi môi khẽ cong lên ...rồi chị cũng chìm vào giấc ngủ....
————————————
Chap này hơi ngắn. Xin thứ lỗi..  Sẽ bù nha...! Ngủ chung đó không biết có gì xảy ra không . Chờ tập tiếp theo rồi biết nha!💓.tặng au ★ đi... Cmt để lại ý kiến của bạn cho fic hay hơn đi nào... ♥♥♥♥♥...tặng tấm ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng ...😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro