Chương 1: mở đầu ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường với những dòng xe tấp nập, có 1 chiếc xe lamboghini mui trần trắng đang lướt. Có 1 người,nguyên 1 cây đen ngồi ghế lái... thối vào vấn đề chính nhá!!! Nó( Thiên Băng) đang ngồi trên ghế phụ lái vs cái vẻ mặt ko thể dễ nhìn hơn đc nữa.
Nó bực, bực vì cái đồng hồ báo thức!?! Thì là sáng nay nó đang ngủ, tự nhiên chuông báo thức reo, nó ngó vào:2h30'.... và.... rầm... chiếc đồng hồ đáp tường và rơi vào thùng cùng vs vài chục chiếc đồng hồ khác. Nó ngủ típ!!! Thế là muộn, và nó đổ lỗi cho cái đồng hồ báo thức!!!
Đến trường, vừa buóc xuống xe đã có 2 người lao chầm đến nó!! Là nhỏ và cô.
-Băng à!!! Nhớ mày ghê gớm!?! Sao mày biệt tăm hẳn 2 ngày vậy?? Mày có bít tao cùng m.n tìm mày vất vả thế nào ko hả??? Vậy mà mày còn ở đây, bày đặt đi học. Mày cx thi đc ty tỷ cái bằng ròi còn j??? _ nhỏ vừa ôm nó vừa xổ ra 1 tràng mặc cho nó dãy dụa.
- Mày đi đâu vậy hả????_ Cô ko nhịn đc nữa mà quát lên.
- Bọn mày từ từ, nghe tao giải thích.._ nó ns nhưng bị 2 người kia chặn lại
- Quay về ngay!!!_ đồng thanh
- Tao ko mún về a...._ nó ns
- Mày ko mún thì cx phải về!! Mày có bít mày bỏ mất bao nhiêu buổi diễn rồi ko hả?? Còn cả tiết luyện nhảy vs luyện thanh nữa!!!! Vì mày mà kế hoạch hoãn lại hết đấy bít ko hả???
Nó bực rồi a!!! Kì cục, đã ns là chỉ mún nghỉ 1 chút thôi mà, dù sao thì cx là chuẩn bị cho kế hoạch mà!! Nó cx đâu có đi học, chỉ là lên trường đưa đồ cho bạn thui mà, làm j mà lố vậy!?!
Nó hít vào 1 hơi, hướng về phía đông người, hét lên: "Mọi người ơi!! KRJ Juna vs KRJ Ryan nek!?!" Lập tức có 1 đám đông vây lấy 2 người kia. Thì là từ nãy đến giờ 3 người đeo khẩu trang a... Ơ nhưng ,à 2 người kia cx đâu phải dạng vừa, lập tức, kéo nó vào, dùng tay ko thương tiếc lột chiếc khẩu trang nó đang đeo ra, lập tức lại có thêm đống người nữa: " Ôi mẹ ơi!! KRJ Kacxi kìa!!!! Á... thần tượng của con!?!"
Thế là 3 người đành phải chui vào 1 lớp nào đó trong trường, khóa kín cửa lại. Thì thầm bàn kế hoạch trốn thoát mà ko để ý đến nguyên cả cái lớp học đang trố mắt ra nhìn bọn nó!?! Nó giờ ms để ý, liền mặc cho 2 người kia bàn bạc, một mình đứng lên trước lớp, cúi người, nói:" Có thể cho bọn em trốn nhờ 1 chút ko ạ??" Rồi nở 1 nụ cười chết người, mấy người kia chắc cx bít bọn nó là ai, liền gật đầu cái rụp, phải bít là lần nó cười đếm đc trên đầu ngón tay đi. " Để cảm ơn m.n nên bọn em sẽ cho m.n kí và chụp hình ạ!" Hai người kia nói!!
Rồi đám đông vừa rồi kéo đến, nhìn dọc ngó ngang tìm bọn nó!!! Nó rút đt ra, bấm 1 số và gọi, ko đợi đầu dây bên kia ns j, ns:" Cho các người 5' để đến đón bọn tôi!!" Rồi ngồi nhìn cô giáo nãy giờ bị đơ, ns: " Cô à, nhớ đứa học trò này ko ạ???" Tức thì cô giáo lao đến ôm nó:
- Cái đứa ngốc này, sao h ms về chứ hả???
- Em xin lỗi, tại có nhìu kế hoạch quá, vs lại có về cx ko ở lâu đc!! Nên bây h ek ms trốn về đc á!! Mà chưa j đã bị bắt rồi!?!_ nó ns rồi trưng ra cái bộ mặt ko thể tội nghiệp hơn đc nữa nhìn cô, dù sao cx là cô giáo đã dạy nó 3 năm và nó cx là học trò của cô mà.... Rồi nó quay ra giục hai người kia làm j thì làm đi. Hai người kia thấy vậy thì đi đến chỗ m.n rồi kí kí chụp chụp.
Cô giáo đi xuống dưới phòng hiệu trưởng, giải thích về vụ ồn ào này!! Nó nhìn xuống lớp, thấy 1 ng con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ, hoàn toàn ko để ý đến m.n xung quanh. Nó hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại đc. Đi xuống trước bàn người đó, cầm tóc ai đó giâth giật. M.n thấy thế liền nhao nhao lên, ns nó ko đc đụng vào người đó. Nhỏ hỏi người đó là ai thì họ trả lời: " Cậu ta là băng sơn mĩ nam a!! Nhưng mà là cực cực cực kì lạnh lùng, rất ghét con gái đụng vào mình. Cậu ta ko ngại đánh con gái a!" Hai người kia có chút lo cho nó.
Nó giật mãi, thấy ai đó vẫn ko tỉnh, bực mình liền cầm luôn nắm tóc nhổ! Ai đó bị đau liền tỉnh, mắt mơ mơ màng màng thấy 1 người tóc dài trc mặt, nghĩ là con gái trường này, liên bật dậy giơ tay định đánh cho 1 cái. Nó đứng đó, trưng ra cái bộ mặt lơn ko sợ chết, nói:" Anh dám đánh em!?! Nguyễn Thành Đạt!!!" M.n sốc, nhỏ và cô sốc, Đạt thì hơi ngờ ngợ. Đạt nheo nheo mắt nhìn nó, nhận ra nó lao đến ôm chầm nó ns:" Tưởng ai, hóa ra là ek, về rồi à? Có bít ak nhớ ek thế nào ko hả??"
- Im lặng và tránh ra_ nó ns nhưng hình như ko có tác dụng. Nó liền sử dụnh karate của nó , định vật Đạt xuống, ai dè lại bị phản tác dụng. Ko vật đc xuống mà lại còn bị bế lên. Đạt ns:" Con bé này, thật ko biết giữ hình tượng j cả!!!"
Nó phản lại:" Hình tượng là j?? Ăn đc ko??"
Mọi người thực sự là rất sock. Băng sơn mĩ nam và nữ thần của họ quen nhau ư???
Nó nhìn thấy mấy bóng đen lấp ló ngoài cửa, ns:" Mấy người có vào ko thì bảo!!!" Nó nhét vào tay Đạt 1 tờ giấy, ns: " Số đt của ek, nhớ gọi!! H ek có việc fai đi rồi, Bye ak trai!!!" Rồi kéo 2 người kia đi, tìm cách luồn lách chạy. Đạt thấy nó đi có vẻ buồn, quả nhiên nó chỉ coi hắn là ak trai, có vẻ hắn ko đến vs nó đc rồi.
__________________Ta là dải phân cách hảo soái____________________
Trên 1 chiếc xe nào đó, 3 người con trai đang ngồi, à à à, 3 bb nhà mk đấy ạ. Hắn( Vương Tuấn Khải))đang ngồi dựa lưng vào ghế,đeo headphone nghe nhạc. Cậu(Vương Nguyên) thì đang chiến đấu với đống đồ ăn vặt. Anh(Thiên Tỷ) thì đang lướt web,thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên mang rõ ý cười.
Sau khi dành thắng lợi với tỷ số nghiêng hẳn về bên mình Vương Nguyên mới quay ra hỏi:" Này! Thiên Tổng, cậu thử ns xem đại ca dẫn chúng mình đi đâu a!!!!" Cậu quay ra, chỉ nhìn anh 1 cái rồi ns:" Mk ko biết." Vương Nguyên đang định hỏi tiếp thì bỗng nhiên xe dừng lại, cùng lúc đó hắn cũng mở mắt.
Khẽ quay sang chỗ Thiên Thiên dặn dò:"Thiên tổng, ek trông Nhị Nguyên hộ ak! Còn Nhị Nguyên ngồi yên đây!?! Ak di 1 lát, tí về ak mua kem cho ek..." Ns rồi mở cửa xe, ko quên lấy cái khẩu trang đeo vào. Vừa bước xuống, liền lập tức 2,3 quả bóng rổ bay liền về phía hắn. *bụp bụp bộp* âm thanh quả bóng đập vào vật j đó vang lên....
________________________😊😊😊😊😊😊😊________________________
Dạ! Lần đầu viết truyện, có j thiếu sót mong m.n bỏ qua cho ạ!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro