chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

   Trường Minh Nghĩa, giờ nghỉ trưa.

- Vy à!

   Hạ Vy ngẩng đầu lên, nhìn người con trai trước mặt, khẽ hỏi :

- Anh Minh, có chuyện gì sao ?

   Minh cắn một miếng bánh, chớp chớp mắt. Vy khẽ cười :

- Anh, sao tự nhiên lại như thế chứ ? Không lẽ không có Hân bên cạnh nên mới như vậy ?

   Thật sự đúng là như vậy. Chỉ có mỗi mình Dương Bảo Hân mới có thể làm cho một Vũ Minh nam tính trở nên đáng yêu như vậy.

- Mà Hân đâu anh ? Chẳng phải sáng nay cậu ấy đi cùng với anh sao ?

- Không. Tuần này cô ấy có việc phải đi với gia đình nên không đi học. Em học chung lớp mà lại không biết à ?

   Cô cười trừ, cúi đầu ăn hết tô mì. Bỗng nhiên Minh lên tiếng :

- Vy này ! Anh thấy lâu rồi mình cũng không đi chơi. Hay mấy ngày này mình đi đâu chơi đi ?

   Tim Hạ Vy khẽ nhói. Chỉ vì không được đi chơi với bạn gái nên mới rủ cô sao?

   Dù vậy Vy vẫn mỉm cười đồng ý.

- Thế anh định “lôi” em đến đâu đây?

   Minh nhún vai:

- Tùy em chọn.

   Vy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Tan học em sẽ qua nhà anh.

   Anh tròn mắt.

- Qua nhà anh làm gì?

- Dạy anh làm bánh.

   Anh nghi hoặc hỏi:

- Làm bánh? Chi vậy?

   Cô trợn mắt ngạc nhiên:

- Anh không nhớ tuần sau là ngày gì sao?

   Minh gật đầu.

- Nhớ chứ. Sinh nhật của Hân.

- Em dạy anh làm bánh tặng Hân đấy ngốc ạ!

   Anh “à” lên một tiếng rồi nói:

- Cám ơn em nhiều nhé!

- Có gì đâu.

   Minh lại hỏi:

- Thế ngày mai em muốn đi đâu?

   Vy khẽ chau mày.

- Anh không bận việc ở công ty à?

- Dạo này rất rảnh rỗi.

- Vậy mai đi đâu tính sau. Về lớp thôi.

***************************************************

   Giờ tan học…

- Anh bị điên à?

   Minh hỏi lại :

- Sao bảo anh điên ?

   Vy liền nói :

- Anh nghĩ sao mà kêu em đi về cùng với anh vậy hả ? Anh đừng quên là cả trường này ai cũng biết anh đã có bạn gái rồi đấy nhé ! Em đây không muốn liên lụy gì đến tin đồn ‘Vũ Minh bắt cá hai tay’ đâu.

   Anh cốc lên đầu cô một cái rồi bảo :

- Thế cả trường này có ai không biết nhà em gần nhà anh ? Anh với em đi về cùng với nhau có gì lạ đâu chứ ?

- Anh không biết rằng từ ngày anh quen Hân là em đều đến trường một mình à ?    Giờ đi chung với anh chẳng khác nào tự nhận em là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người cả.

   Minh không nói gì, chỉ im lặng kéo cô ra xe, đẩy cô vào trong ghế phụ lái rồi bản thân cũng ngồi vào ghế lái. Vy tức giận hét lên :

- Vũ Minh ! Anh bị điên thật à ?

   Anh nổ máy phóng đi, miệng hờ hững nói :

- Mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, muốn tung gì thì tung. Anh đây chỉ biết một điều rằng : Trong tuần này sẽ cùng em đi đến những nơi em muốn, vậy thôi.

   Cô im lặng.

   Rốt cuộc anh đối với cô là như thế nào vậy ?

- Anh gánh trách nhiệm nổi không nếu Hân biết ?

- Chuyện đó tính sau.

   Trong phút chốc xe đã dừng trước cửa nhà anh.

   Sau khi lái xe vào trong gara, anh liền kéo cô vào trong bếp.

   Vy trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ được bày la liệt trên kệ bếp.

- Cái này… anh chuẩn bị… lúc nào thế?

   Minh gãi đầu:

- Sau giờ nghỉ trưa anh đã gọi điện nhờ quản gia chuẩn bị.

- Ồ! Có vẻ như anh rất háo hức nhỉ?

   Anh cười. Cô lấy tạp dề đeo vào, xăn tay áo lên. Anh cũng làm theo nhưng từ anh lại toát lên một vẻ gì đó rất khác thường ngày.

   Cô hướng dẫn anh từng chút một rất tỉ mỉ, kiên nhẫn.

   20 phút sau…

- Vũ Minh!!!!!!!!!! Em đã bảo anh cho ít kem thôi mà. Nhìn này, kem chảy hết ra ngoài rồi.

   Vy cầm mẻ bánh Minh làm trên tay, vừa nhìn vừa bình phẩm.

   Lại 20 phút sau…

- Thiệt tình! Lần này anh đã để nó nướng trong bao nhiêu phút vậy hả?

   20 phút sau nữa…

- Vy, anh phải làm đến khi nào nữa?

   Cô cầm cái bánh mới lấy trong lò ra, nhìn tới nhìn lui rồi nói:

- Nhìn bên ngoài đã đạt chuẩn rồi, nhưng chưa biết bên trong thế nào. Nếu như bên trong không được thì anh phải làm lại lần nữa.

   Minh bây giờ chỉ muốn khóc. Vy cắn một miếng bánh, biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Anh đang cầm khay bột, lo lắng hỏi:

- Có được không vậy?

   Cô đặt cái bánh xuống, nhúng tay vào khay bột trên tay anh rồi bật chợt bôi lên mặt anh, khẽ cười.

   Minh dùng tay lau mặt, ngơ ngác hỏi:

- Em làm vậy là sao?

   Vy nở nụ cười :

- Vũ Minh, anh làm được rồi đó !

   Gương mặt anh thoáng vui mừng.

- Thế thì tại sao em lại trét bột lên mặt anh ?

- Hì, chọc anh chơi thôi.

   Cô phủi tay, nói :

- Được rồi, vậy là xong. Dọn dẹp thôi !

- Vy, quay sang đây !

   Nghe vậy, cô liền quay mặt qua.

- Cám ơn em!

   Hai tay của anh ngay lập tức hạ xuống và anh lập tức tránh xa cô ra.

- VŨ MINH!!!!!!!!!!!!!!! Tưởng anh có việc gì mới kêu em. Hóa ra là để trét bột lên mặt em.

   Anh chống chế:

- Anh có làm bẩn mặt em đâu! Anh chỉ “trang điểm” cho em thôi mà.

   Rồi anh chạy đi mất.

   Cô hét lên:

- Vũ Minh!!!!!!!!! Anh dám chạy hả? Mau đứng lại cho em!!!!!!

   Minh cười lớn :

- Anh thách em tóm được anh đấy !

   Và… một cuộc rượt bắt trong căn biệt thự to lớn xin được phép bắt đầu !

- Minh ! Gan anh to lắm đấy! Dám thách thức em à?

   Mấy cô giúp việc đang dọn “bãi chiến trường” trong bếp đều lắc đầu ngao ngán, tự nhủ rằng: Chỉ có cậu chủ của tôi mới dám làm những chuyện như thế! Đừng hỏi vì sao và cũng đừng mong chờ câu trả lời.

   Từ ngày mà Hạ Vy đồng ý dạy nấu ăn cho Vũ Minh là y như rằng, mỗi lần nấu xong là nhà bếp tanh bành. May mắn một điều là không có bất cứ thứ gì bị vỡ cả. Và các cô giúp việc này rất biết ơn Vy vì mỗi khi nấu ăn xong, hễ Vy lao vào phụ giúp bọn họ dọn dẹp là Minh cũng sẽ tham gia.

   Nhưng có lẽ… hôm nay đành tự mình dọn dẹp mà thôi.

*********************************************

   Thấy Vy đang đứng trong bếp dọn dẹp, Minh liền tiến tới, vòng tay ôm cô từ phía sau. Vy bất ngờ, hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Tối nay ngủ lại đây nhé?

   Cô nghiêm mặt nói:

- Anh Minh, nhà em ở đối diện, tại sao phải ngủ lại nhà anh?

   Cầm anh cọ vào cổ cô. Giọng anh trầm thấp, nói:

- Có vậy thì ngày mai trước khi đi chơi, anh có thể làm bữa sáng cho em.

   Cô nhăn mặt:

- Chẳng phải những lời này là nên dành cho người yêu sao? Sao anh lại nói với em?

- Thích thế! Anh nhận thấy có thể làm những việc như thế và nói những lời này với em rất dễ dàng.

   Vy khẽ cười:

- Vũ Minh! Anh đi chết đi! Anh có biết bản thân mình đang nói gì không vậy? Hân nghe thấy chắc sẽ buồn lắm đấy!

- Kệ cô ấy. Anh sẽ đền bù cho cô ấy sau.

   Cô đẩy anh ra, cởi tạp dề trên người ra, nói:

- Người em toàn bột không mà anh lại ôm như thể con gấu bông thế à? Không biết dơ sao?

- Không!

   Cô đi ra phòng khách lấy cặp sách rồi đi ra cửa. Minh vội nói:

- Vy, ngủ lại đi mà!

   Vy mỉm cười:

- Em về nhà đây. Sáng mai khi nào đi thì nhớ qua gọi em dậy. Anh đừng có mà lấy chìa khóa em đưa cho anh để lẻn vào lúc nửa đêm đấy!

   Rồi cô ra khỏi cổng chính, đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro