Nhớ Nhé!^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật Ken. Mọi thứ vẫn như b.t,Ken lút nào cũng đưa rước Shi đi học,Kiệt vẫn lạnh lùng như lần đầu Shi gặp...,chẳng lẽ cứ vậy sao tời!?^^. Vài tuần nữa là chúng tôi sẽ thi học kì 1,mới lớp 10 thôi mà bài chất đống còn nhiều hơn núi,ướt gì học thôi khỏi thi!^_^. Vì muốn đảm bão cho kếy quã cuối HK cho bãn thân,Shi đã giành nhiều t/g hơn cho những buổi học thêm và cũng tình cờ lắm,lớp Hóa mà cô chuẩn bị học chính là lớp mà Kiệt đang học(Ahihi có duyên giữ ta^_^). B.thường hai người không đối hoàu gì tới nhau cả,....Một hôm nọ,Shi cố tình vô sớm định hỏi thầy một vài chỗ trong bài toán,nhưng rồi thầy chưa vô nên có phải tự mà giải. Bước vào lớp cô phải sựng lại khi nhìn thấy Minh Kiệt đang nghe nhạc trong lớp. Cô nàng bước vào!
Shi:chào bạn!
Kiệt:chào!

Đứng hình trước câu nói cuả Minh Kiệt 2s,cô hỏi tiếp:
Shi:hôm nay cậu vô sớm nhỉ!?
Kiệt:có sao!b.thường vẫn vậy mà!

Shi cười nhẹ rồi bước vào bàn cuả mình.Kiệt quay sang hỏi:
Kiệt:phần b.tập nào khó hiểu đưa đây tôi giải giúp cho!

Cô nàng đờ người thêm 3s nữa,cô không hiểu sao Minh Kiệt lại biết chuyện này nữa! Thấy cô im lặng, Minh Kiệt khẳng giọng:
Kiệt:không muốn tôi giải giúp àk!
Shi:đâu có đâu!
Kiệt:không có thì mang qua đây tôi giải giúp cho!

Thấy Shi vẫn đờ người,cậu mang tập sách cuả mình qua,ngồi xuống cạnh Shi nói:
Kiệt:làm gì đờ người hoài vậy! Bộ tôi nói gì làm cô không hiểu àk!

Shi lắc đầu,định trả lời Kiệt thì đ.t cô reo lên..... Cô lấy đ.t ra,nhìn thấy Ken gọi,cô chào Kiệt rồi bước ra ngoài nghe đ.t
Shi:tớ nghe nèk Ken!
Ken:Shi ơi!tớ xin lỗi cậu!

Shi không hiểu câu nói Ken nên hỏi tiếp
Shi:sau cậu phải xin lỗi tớ,cậu có làm gì tớ buồn đâu Ken?
Ken:hôm nay g.đ tớ có công việc nên tớ không rước cậu được!tớ xin lỗix

!

Shi cười:
Shi:có vậy thôi mà cậu cũng xin lỗi tớ nữa,tớ tự đón taxi về được mà!

Nói xong Shi cúp máy rồi bước vào lớp. Cô phải ngạc nhiên khi biết rằng chỉ trong vòng không tới 2p Kiệt đã giải xong bài toán khó đó! Cô bước lại nhìn Kiệt với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu?
Shi:cậu giải xong bài toán rồi àk?
Kiệt:uk!
Shi: cậu giỏi quá!tớ không ngờ cậu thông minh như vậy,b.thường tớ chỉ thấy cậu ngũ,ít khi nghe giản bài,vậy mà..........

Chưa nói hết câu Kiệt đã trã lời toà cô:
Kiệt:cô nghĩ sao thì tùy!

Rồi Kiệt về chỗ ngồi cuả mình.Shi im lặng,nhìn sang Kiệt.Cô không biết bây giờ mình có thể nói gì nữa,cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi,nhìn ánh mắt lạnh giá cuả Kiệt mà cô phải rùng mình,cô cảm thấy mình thật có lõi khi vừa rồi đã nói như vậy với Kiệt......................

Cả buổi học cô không tập trung được, cô cứ hay nhìn sang Kiệt,Kiệt thì vẫn lạnh lùng không chút thay đổi!
Giờ ra về

Cô định gặp Kiệt nói xin lỗi,nhưng Kiệt đã ra về từ lút nào mà cô không hay! Thế là cô phải ra về trong buồn bã! (Mai mốt đừng nói Kiệt hay người khác như vậy nữa nhe bà chị!^_^)

Shi bước ra cửa! Định đón xe nhưng đường hoang vắng quá,cô nhìn sang trái rồi sang phải mãi không thấy gì,mới định đi bộ về,từ sau có ánh sáng từ xe,cô quay lại,mới đầu nhìn không kĩ nên cô không biết ai,tiếng nói cất lên
Kiệt:lên đi tôi cho có gian về!

Giọng nói quá quen. Cô nhìn kĩ,thì ra là Kiệt. Mới đầu còn không muốn lên nhưng sau cô suy nghĩ lại"không lên quá gian kiệt thì mình về với ai đây!? Thế là bà chị nhà mình tung tăng lên xe...Chỉ trong vòng 5p thôi mà Kiệt đã đưa bà chị mình về đến nhà "Super Men"

Sau khi chào Minh Kiệt phóng xe về phía trước còn Shi thì đứng nhìn đến khi xe khuất bóng cô mới vào nhà & chuyện này đã được Ken nhìn thấy! Gương mặt đang tươi cười bỗng biến sắt(chuyện gì đây?)

Các bạn cho mình 1 lời bình nhie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro