Chap 1 : Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Thư lay lay người Nhi :" Dậy đi Nhi ! Dậy,dậy "

Uyển Nhi vẫn say ngủ, không hề nhận thức được giọng nói của ai,cứ thế trả lời theo quán tính của mình : " 5 phút nữa đi mẹ " - Rồi quay sang ôm gối con mèo hường ngủ tiếp 

" Ai là mẹ mày chứ !? Dậy mau lên trễ học bây giờ "- Nhã Thư dùng sức kéo cái gối con mèo ra khỏi nói,song dùng chính cái gối đó đập vào người nhỏ Nhi một cái thật mạnh.

" 5 phút nữa "- Uyển Nhi với tay lấy cái gối khác,tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ

" Cái con nhỏ này "- Thư nắm chặt quyền tay, há miệng lấy hơi rồi hét  : "DẬY NGAY NẾU MÀY KHÔNG MUỐN TRỄ NGAY BUỔI ĐẦU NHẬP HỌC "

Chim chóc đang yên lành trên cành cây ngoài cửa sổ cũng phải sợ hãi tung cánh bay đi huống hồ chi nhỏ Nhi lại ở ngay kế Thư, bị tiếng hét đó kéo nó ra khỏi cơn buồn ngủ, Thư quả là một cái " đồng hồ báo thức " lợi hại nhỉ ^^.

" Mày có cần hét to vậy không ? Kêu nhỏ nhẹ tao cũng dậy được chứ bộ ! "- Uyển Nhi dụi dụi mắt,giọng trách cứ nhìn nhỏ Thư,đầu tóc rối bời như tổ chim, người ngoài nhìn vào liệu có nhận ra đây là một cô gái thường ngày nhỏ nhắn đáng yêu không hay chứ ?

" Tóm lại là nhanh giùm tao, 6 giờ 15 rồi đấy !"- Nhã Thư chẳng thèm trách cứ làm chi nữa, chỉ chống hông nhắc nhỏ một câu rồi bỏ đi xuống dưới nhà.

...

" Uyển Nhi nó dậy chưa Thư ? "- Mẹ Nhi bận rộn dọn thức ăn nhưng không quên đứa con của mình

" Dậy rồi mẹ, haizz lần nào kêu nó dậy là lần đó con tổn thọ hơi nhiều "- Thư xắn tay áo,thở dài ngao ngán than vãn với mẹ Nhi.

Nhỏ Trương Nhã Thư là con của một người bạn chí cốt của mẹ Nhi,cũng là bạn thân từ hồi bé tí của Nhi, ba mất trước khi cô được sinh ra, là một cô gái cá tính hệt mẹ mình,rất chi là hung dữ nhưng lại rất tốt bụng. Hai bà mẹ của hai nhà rất thân với nhau nên nhận con nhau làm con nuôi vì vậy Nhã Thư và Uyển Nhi đều gọi cả hai là mẹ.

" Coi nào, sao lại thở dài ? Mau già lắm đấy ! " - Mẹ Nhi bẹo má Thư, dịu dàng nói

" Mẹ lúc nào cũng nhân cơ hội bẹo má con !"-Thư xoa một bên má đỏ hồng của mình,hờn giận trách mẹ Nhi.

" Chào buổi sáng mẹ yêu !"- Nhi vừa chạy xuống là đã nhảy bổ vào ôm mẹ mình.

" Chào buổi sáng "- Mẹ Nhi cười hiền từ đáp lại

" Hôm nay ăn sáng với cái gì vậy mẹ ? "- Nhi kéo ghế ngồi xuống bàn, hưng phấn hỏi

Nó Phạm Uyển Nhi cũng mất ba từ lúc chưa sinh ra giống Thư vậy nên Nhi rất yêu thương người mẹ này,vì bà chính là người nuôi nó ăn học từ nhỏ đến lớn, ngoài ra nó cũng rất quý mẹ nuôi và người bạn thân- Nhã Thư của mình, gia đình tuy nhỏ nhưng hạnh phúc rất lớn.

" Hoành Thánh được không nè ? "- Mẹ Nhi đưa bát hoành thánh nóng hổi đặt trước mặt nó, đứa con của bà thật háu ăn, nhưng lại trong rất gầy, điều này khiến bà buồn phiền mãi.

" Quá được luôn ấy chứ "- Nhi vui tít nhìn bát hoành thánh, đúng món mình thích rồi ^^

"  Nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi đấy "-Thư vừa ăn vừa hối Nhi, kiểu này thế nào cũng trễ,khỏi phài bàn cãi chi nữa.

Nhi nghe xong lập tức nhồi nhanh mấy cục hoành thánh vào miệng mình, húp một ít nước lèo rồi nuốt trôi tấ cả, nó cứ làm thế cho đến khi cái bát không còn miếng thức ăn nào nữa thì thôi.

" Ăn nhanh nhưng đừng ngốn, mắc nghẹn thì tự chịu đấy !"- Thư lấy khăn giấy chùi miệng,song bưng cái bát đi rửa,xem ra còn có người ăn nhanh hơi cả nó à nha ^^

" Ông hao, ao ăn en òi " ( không sao, tao ăn quan rồi )- Nhi nói với cái họng đầy thức ăn, con gái thời @ là đây

" Con đi học đi để mẹ rửa bát cho "- Thấy Thư rửa bát lại gần trễ học,mẹ Nhi lê tiếng can ngăn.

" dạ thôi !Dù sao con cũng rửa xong rồi " - Thư rửa tay xong với tay lấy cái cặp rồi chạy đi học luôn,không thèm chờ nó nữa

" Chờ tao với mày " - Nhi dẹp chén xong vội đuổi theo Thư, bạn bè kiểu gì mà không chờ nhau đi học thế này ?

...

" Reeng Reeng " 

Tiếng chuông trường cấp 3 Ái Hạ vang vọng ra tận xa,học sinh ai nấy hối hả chaỵ đi xếp hàng,những " lính mới " lớp 10 mới nhập học thì chạy đi tìm hàng lối lớp của mình,sân trường trở lại nhộn nhịp đông vui sau những tháng hè buồn bã.

Mà cách cổng trường khoảng 5 mét, Thư với Nhi đang dùng hết sức chạy vào trường trước khi cánh cổng đóng lại :

" Chết tiệt ! Trễ con bà nó rồi "- Thư nghiến răng, tức đến nỗi phải kiềm lắm mới không buôn ra câu chửi thề

" Thôi rồi ! Cánh cổng đang đóng kìa Thư ơi ! " - Nhi ôm trán, xót xa nhìn cánh cổng cách xa mình đang từ từ đóng lại, lúc nào nhập học cũng đi trễ là sao ? 

Thư với Nhi cố gắng tăng tốc chạy nhanh hơn nữa nhưng chỉ tiếc khoảng cách dường như còn quá xa, khi đến nơi thì cánh cổng điện tử đã đóng chặt lại :

" Sao giờ ? "- Thư bắt đầu hơi hoảng loạn, nắm chặt song sắt màu vàng ánh kim.

Nhi quăng cặp qua thành tường,xắn tay áo:" Trèo tường thôi chứ sao giờ."

Thư gật đầu tán thành,quăng cặp qua thành tường,chỉ về phía cái cây cao gần đó : " Nhờ cái cây này xem sao "

" Không tệ "- Nhi cảm thán,leo lên cành cây thấp nhất phía dưới rồi mượn thế nhảy vào, theo ngay sau nó là nhỏ Thư

" Ai cho các cô dám trèo tường vào đây hả ?? "

--- end chap 1---

t/g : đoán xem người nói câu đó là ai 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro