chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau đã được 3 năm rồi. Anh là một chàng trai cực kì đẹp trai, ấm áp và anh còn là giám đốc của tập đoàn T.M. Còn cô thì ngược lại hoàn toàn, ngoài ngoại hình có tý nổi bật ra thì cô chả có gì cả. Cô không có cha mẹ, càng không có tiền bạc, cô chỉ làm trong một quán pizza nhỏ. Cũng chính bởi vì cô như thế nên gia đình anh không chấp nhận cho hai người yêu nhau.

Cho đến một ngày...

-"Hãy tránh xa Tử Minh nhà tôi ra, con trai tôi không thể nào yêu một đứa con gái như cô được."-bác ấy đẩy một phong bì dày cộp qua cho cô. - "Tôi đã tìm cho nó một người thích hợp rồi, con bé vừa xinh đẹp lại còn là tiểu thư của tập đoàn CL, và chúng cũng sẽ kết hôn sớm thôi."

-"Cháu xin lỗi, phu nhân. Cháu sẽ làm như thế nếu như những lời này từ chính miệng của anh ấy. Cháu xin phép." nói rồi cô đứng dậy cúi đầu rồi rời đi để lại phu nhân vô cùng tức giận.

-------------
Cô vừa đi vừa khóc, chỉ là cô trách bản thân mình tại sao không được như người ta.
Trước đây khi cô hỏi anh rằng:

-"E là cô gái nghèo, anh vẫn yêu em chứ?"

Anh véo má cô và nói:

-"Tất nhiên rồi, Tiểu Tình ngốc. Anh sẽ nuôi em cả đời."

Nhưng gia đình anh lại khác, quan trọng địa vị gia thế. Có lẽ bước chân vào nhà họ Tống là điều cô không thể được.

Tiểu Tình trở về quán và làm việc.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng điện thoại bàn vang lên.

-"Alo! Cửa hàng pizza xin nghe."
-"Bà chủ xinh đẹp, tôi muốn ăn pizza."- giọng nói quen thuộc vang lên, là anh ấy.

-"Anh lại đùa rồi"

-"Điện thoại em để đâu rồi hả? Anh gọi em nãy giờ cả chục cuộc mà em không nghe máy."

Nghe anh nói cô chợt nhớ ra, chiếc điện thoại của cô lúc sáng bị rơi xuống nước hỏng mất rồi.

-"A, điện thoại em hỏng rồi, bị ngâm nước rồi"

-"Em đúng là ngốc mà."- anh trách

-"Em biết mà, anh gọi em có chuyện gì không?"

-"Anh nhớ em."

-"Sao? Anh chỉ nhớ em mà gọi cả chục cuộc luôn hả?"

-"Anh gọi em chỉ để nói vậy thôi. Giờ anh có cuộc họp gặp em sau."

Anh gác máy, tự nhiên cô lại cảm thấy buồn lắm. Vì chuyện lúc nãy.
Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, đến lúc cô phải đi giao pizza rồi. Sắp pizza vào hộp rồi đạp xe chở đi. (cô không biết đi xe máy nên đành đạp xe).
Ting.. Tong...

-Dạ, pizza của quý khách đến rồi ạ.
...

Sau khi giao 5 đơn hàng xong đã 6h, Tiểu Tình đạp xe trở về.
Trên đường đi cô nhìn thấy có một cô gái đang đàn hát trên phố mà quên mất mình đang đi trên đường và cái kết là...
RẦM
đau quá.

-"Cô có sao không vậy?"-chàng trai lo lắng ra đỡ tôi hỏi. Cô nhìn vào chân mình đang chảy máu.

-"Bị thương chút thôi, không sao."- cô gắng đứng dậy rồi cúi đầu.-"xin lỗi vì tôi không để ý đã đâm vào anh."- Rồi quay ra dựng xe dắt đi, đầu gối đau quá cô không thể ngồi nên mà đạp được.

-"Cô đi được chứ?"- chàng trai gọi với theo nhưng cô chả để ý cứ thế đi, chắc tại đau nên...

-"Thật là.. "

Cô lết về đến nhà, nhìn vào đầu gối rồi nhẹ lắc đầu cười trừ.' Mình đúng là vừa ngốc lại vừa hậu đậu, chả trách.'
Rửa sạch vết thương rồi băng nó lại.
Nhìn vào đồng hồ. 6:30h rồi. Cô đi nấu nước úp mì tôm ăn nhanh rồi lại sang quán bên cạnh mua đồ làm pizza. Cũng may là cửa hàng ngay cạnh chứ không thì cô sẽ liệt mất.

Cuộc sống của cô ngày nào cũng vậy hết. Tưởng chừng là rất bận rộn nhưng thực tế tôi nghĩ rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro