chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 THÁNG SAU

Tại TM
...
-"Tử Minh, chúng ta kết hôn đi."-Từ Linh đứng đối diện trước bàn làm việc của anh.

Anh bỏ ngoài tai câu nói của cô, tiếp tục dán mắt vào tập tài liệu.

-"Em đang nói chuyện với anh đấy."- cô tức giận giựt lấy tập tài liệu trong tay anh, anh chừng mắt nhìn cô.

-"Cô nghĩ là có thể sao?"- anh nhếch mép cười

-"Tại sao không? Em yêu anh mà Tử Minh."

-"Nhưng tôi thì không."

-"Lại là Thất Tiểu Tình, cô ta thì có gì tốt, cô ta đã bỏ anh đi, đã phản bội anh rồi. Anh cũng không thể tìm được. Vậy thì tại sao lại không thể yêu em?"- Từ Linh bắt đầu khóc

Anh tức giận tóm chặt tay cô, bóp mạnh đến đỏ lần

-"Cô ấy bỏ đi chắc chắn là có lý do, tôi sẽ tìm được cô ấy thôi. Tôi sẽ chỉ lấy cô ấy, không ai khác."

Anh thả tay cô ra, cầm áo vest rồi rời khỏi.

Lúc này, 8:00 tại sân bay London
-"Khả Vy, sau khi về nước nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"- Elly cầm lấy tay Vy

-"Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em."

-"Đến giờ rồi hai anh em mau lên máy bay đi."

-"Tạm biệt chị."

-"Elly,  cảm ơn cậu vì tất cả. Không còn sớm anh em tớ phải đi đây, giữ gìn sức khoẻ nhé."

-"Tạm biệt!"-Elly đưa tay vẫy chào

Khả Lâm và Khả Vy kéo vali lên máy bay.
Sau 8 tiếng bay mệt mỏi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.
Khả Vy sau vụ tai nạn thì đây là lần đầu tiên cô về Việt Nam nên cảm thấy rất thích thú. Hơn nữa cô sắp được gặp bà nội nên vô cùng hào hứng.

Bây giờ là 18h.
Ting... Tong... Ting... Tong...
Nghe tiếng chuông cửa Lý quản gia ra mở cửa.

-"Cậu chủ, cậu đã về."

-"Chào chú."

Bà nội nghe tiếng anh liền từ trong phòng đi ra lại ôm lấy anh.

-"Lâm à, cuối cùng con cũng về rồi, nội nhớ con quá."

-"Con cũng rất nhớ nội, nên giờ con có quà cho nội nè."- anh quay đầu ra phía ngoài cửa nói lớn -"Em mau vào đây đi."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa ngạc nhiên, từ ngoài bước vào là một cô gái chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt hiền dịu, dễ thương.

Anh kéo cô lại gần bà

-"Em mau chào bà đi."

Cô nhìn anh rồi nhìn bà cười

-"Con chào nội."

Bà nội nhìn như không tin vào mắt mình, cô bé quá đỗi thân thương, bà nói không nên lời.

-"khả Lâm...con bé...là..."

-"Nội à, em ấy chính là Vy Vy của chúng ta. Con đã tìm thấy rồi."

Nghe tên Vy Vy bà nội chợt khóc, ôm lấy cô.

-"Thật sự là Vy Vy? Cháu của bà, bao nhiêu năm nay bà không được thấy cháu."

Khả Vy vòng tay ôm lấy bà nhẹ an ủi

-"Cháu đã về với mọi người rồi đây, mặc dù cháu không nhớ gì nhưng sau này cháu sẽ ở đây mãi với bà và anh."

Bà buông cô ra rồi nhìn ngắm cô từ đầu xuống chân.

-"Để bà ngắm cháu nào, lớn lên trông xinh quá đi."

Bà kéo cô và anh xuống ghế ngồi nói chuyện rồi dặn dò người hầu nấu mấy món ngon chào mừng hai anh em đã trở về.
Cứ như thế, như thế, ăn rồi lại nói chuyện cho đến tối muộn.

Lúc này đây, tâm trạng cô đang rất vui vẻ. Đứng giữa ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, trăng và sao hôm nay thật sáng quá. Cô thật không biết quá khứ của mình thế nào. Mỗi lần cố nhớ thì lại rất đau đầu. Anh Lâm nói cô không cần phải nghĩ đến chuyện cũ nữa và hãy sống với hiện tại, không có lo âu hay buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro