chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày anh phải đi coi mắt, chính vì không muốn nên anh đã ra khỏi nhà từ sáng sớm và quyết định sẽ không về nhà vào tối nay. Tối đến, ba mẹ anh gấp rút gọi điện thoại cho anh, vừa gọi vừa chửi rủa, người ông bà giận dữ. Nhưng đáp lại cuộc gọi chỉ có tiếng tút...tút.

-"Khốn khiếp, thằng con bất hiếu."-ông Tống tức giận ném phăng chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan.

-"Vậy phải ăn nói sao với nhà bên đây, đúng là tức chết mà."- bà Tống cũng lo lắng sốt ruột
Đợt một lúc lâu anh bước chân vào nhà

-"Tống Tử Minh"- ông Tống quát lớn

-"Con sẽ đi."- anh lạnh lùng nói

-"Ôi con trai, có phải con nghĩ thông suốt bỏ cái cô kia rồi phải không?"- bà vội ôm lấy anh rớm nước mắt.

-"Địa chỉ?"

-"Khách sạn Hải Hoa Đăng lầu 2 bàn vip 2 người."

Nghe mẹ nói anh quay ra ôtô rời đi.
Đến cửa khách sạn

-"Kính chào quý khách, quý khách đi một mình hay... "-chưa đợi cô tiếp viên nói anh cắt lời

-"Tôi đến gặp bạn đã đặt chỗ rồi, tầng 2 bàn vip 2 người"

-"Vậy mời quý khách theo tôi"

Anh theo cô tiếp viên đi thẳng lên lầu 2 tới bàn vip, anh đã nhìn thấy một cô gái, phải nói là thuộc kiểu người sexy quyến rũ, dáng người nhỏ nhắn thon thả với khuôn mặt trắng góc cạnh khi anh mới chỉ nhìn góc nghiêng.

Anh quay sang cảm ơn cô tiếp viên rồi đến bàn ngồi xuống

-"Cô là Lâm tiểu thư?"

Cô gái đưa mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên anh còn hơn cả tưởng tượng của cô. Ngay cái nhìn đầu tiên này cô có cảm giác như là đã yêu anh mất rồi.

-"À phải. Anh là Tống thiếu gia?"

-"Xin lỗi để cô phải chờ. Tôi đến đây chỉ vì bị bắt buộc."

Cô cảm thấy hơi buồn khi nghe câu nói của anh. "ép buộc" vậy chẳng phải ngay từ đầu anh đã không muốn đến sao. Trông anh rất tuấn tú, nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

-"Vậy sao? Còn tôi thì đến coi mắt vì ba mẹ nói anh là người anh tuấn, tài giỏi. Không ngờ, nhìn anh còn hơn cả vậy đấy."

Đồ ăn đã được mang lên. Cô cầm ly rượu lên nhâm nhi.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh cũng cầm ly rượu lên uống

-"Tôi đã có ý trung nhân."-anh nói từ
Cô ngạc nhiên, lông mày bỗng chốc trau lại, hóa ra anh không muốn đến đây là vì thế.

-"Vậy nên tôi mong cô, có thể về nói với phụ huynh rằng không thích tôi, hoặc chúng ta không hợp để có thể chấm dứt mối quan hệ này."

-"Cô ấy may mắn thật đấy. Nhưng tôi nói tôi thích anh và không muốn thế, thì sao?"-cô cười

Anh nhếch mép
-"Tùy cô thôi."

Cô ta tự tin hơn anh tưởng, đúng chất tiểu thư quyền quý, không nhút nhát chút nào.

-"Tôi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không có chút gì sao?"

-"Xin lỗi, tôi đã có người thương nên dù cô có đẹp cỡ nào thì cũng vậy thôi"

-"Vậy ra anh rất trung tình, đúng là người đàn ông hoàn hảo. Vậy thì tôi lại rất muốn chiếm đoạt anh."

Anh nhếch môi rồi đứng dậy chào, anh bảo có việc bận phải đi ngay rồi quay lưng đi.

-"Tôi sẽ theo đuổi anh."- cô nói to với theo làm mấy bàn gần đó đều quay ra nhìn cô. Anh thì khác không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro