chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở đông lạnh lẽo, những bông tuyết rơi trắng xóa những mái nhà, mặt đường. Cây cối đã trụi lá và trở nên khô khốc. Những luồng gió lạnh thổi nghe đến rít tai, nhà nhà đóng cửa kín mít. Ai ai cũng mặc quần áo dày cộp, thở ra khói vì lạnh.

Hôm nay quán của cô rất đông khách. Phải nói là kể từ hôm cô mở rộng quán của mình, không chỉ có mỗi pizza mà giờ người đến uống cà phê, ăn bánh kem ngày càng đông. Khách hàng chủ yếu là các cặp đôi và các em học sinh phổ thông. Quán tuy nhỏ nhưng lại bố trí đẹp đẽ, ấm áp lại cộng với tay nghề của cô thì quá tuyệt. Những ai đã đến lần đầu thì chắc chắn sẽ lại đến lần nữa thôi.

Chiều tối cô lại tiếp tục đi giao pizza cho khách đến 7h tối mới về.
Về gần đến nhà, cô thấy từ có ai đó đã đứng trước cửa nhà cô. Lại gần đến nơi thì nhận ra, đó là mẹ anh- Tống phu nhân. Giờ cô đang cảm thấy lo lắng, không biết sẽ đối mặt với bà thế nào đây.
Cô dựng xe rồi cúi chào
-"Cháu chào phu nhân."

-"Cô cũng lễ phép quá ha."- bà ta nhếch mép.

-"Phu nhân đứng đây đợi có lâu không ạ? Cháu xin lỗi vì bận đi giao hàng nên đã không biết."

-"Cái quán nhỏ này cũng bận bịu ghê nhỉ?"
Rồi cô mở cửa nhà

-"Mời phu nhân vào nhà."

-"Thôi khỏi, tôi chỉ tiện đường qua, tìm cô nói chút chuyện."_ bà nhìn cô cười nhếch mép rồi nói tiếp.-"Người thông minh như chắc không cần tôi nói cũng biết chuyện gì. Như lần trước tôi đã nói, cô hãy tránh xa con trai tôi ra, nó đã có vị hôn thê rồi."

Nói rồi bà ấy đưa cho cô một tấm ảnh
-"Cô xem, con gái người ta phải như thế này mới xứng với con trai tôi chứ"

Cầm bức ảnh trên tay, người con gái trong ảnh, cô ấy quá đẹp, ăn mặc sang chảnh toát lên sự quý phái và quyến rũ. Cô nhìn lại bản thân mình, cách xa quá. Nước mắt cô khẽ rơi xuống.

-"Cháu biết..."- cô lí nhí đáp

-"Biết rồi thì đừng để tôi nói thêm lần nào nữa. Rồi thằng Tử Minh cũng sẽ kết hôn sớm thôi. Cô đừng có cái mơ tưởng bước chân vào nhà họ Tống."

Nói xong, bà ta nhếch mép cười rồi di chuyển lên ôtô rời đi. Còn cô thì đứng chôn chân giữa cái thời tiết lạnh giá. Trên tay vẫn cầm bức ảnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phải rồi, cô làm gì có tư cách đến với anh, càng không có tư cách trở thành con dâu Tống gia. Một đứa con gái nhưng cô thì chẳng giúp gì được cho Tử Minh cả. Là cô vô dụng.

Một lúc sau, chợt có tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình. Lau đi nước mắt rồi mở điện thoại nghe

-"Alo! "

-"Cô quên nhận tiền này. Lúc nãy vào nhà lấy tiền trả thì không thấy cô đâu nữa. Giờ tôi mới liên lạc cho cô được."- người ở đầu dây bên kia nói

-"Cháu quên mất, dạo này cháu hơi bị đãng chí. Để mai cháu qua lấy ạ."

Sau đó thì cô tắt máy bước vào nhà. Đứng lâu ở ngoài trời khiến cơ thể cô lạnh cóng, tay chân run cầm cập. Cô pha một cốc cà phê nóng rồi uống từ từ, thứ nước uống này có thể khiến cô tỉnh táo và cảm thấy thoải mái hơn.
Nằm vật vã trên giường, cô lại nhớ đến những lời bà Tống nói. Hiện giờ cô không biết nên làm gì. Tiếp tục mối quan hệ này hay nên buông tay? 'Nếu như anh đã có người bên cạnh, cô ấy yêu thương và chăm sóc cho anh thì em chắc chả còn gì để hy vọng nữa'. Cô mặc cho thời gian, mặc cho mối quan hệ đến đâu thì đến, cô giao cho anh toàn quyền quyết định. Nếu anh muốn chia tay, thì cô sẽ nghe theo, sẽ rời xa khỏi anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro