Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ, cũng không biết là ai đến nhà cô lúc này. Cô chỉnh lại đầu tóc một chút rồi mới đi ra mở cửa. Nhưng khi thấy người đang đứng trước cửa, cô lại sửng sốt.
Nam sinh trước mặt đầu tóc gọn gàng, mặc chiếc áo dệt len ngắn tay màu xám nhạt, một chiếc quần màu đen bình thường. Mặc dù chỉ là ăn mặc đơn giản thoải mái, nhưng bởi vì tướng mạo và khí chất của anh ấy quá mức xuất chúng, quần áo đơn giản này nhìn qua cũng lộ ra một loại thẩm mỹ không nói nên lời.
Cô không nghĩ sẽ gặp Draco nhanh như vậy. Mấy hôm nay cô mải suy nghĩ về kế hoạch của tương lai, hoàn toàn quên mất ngày anh nghỉ hè.
Chống lại gương mặt trước mắt đã từng để cô thương nhớ, Hermione chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua cảm giác đau đớn như kim châm. Cho dù cô đã chết tâm với anh, dù cho miệng vết thương đã hoá thành sẹo, nhưng lúc lưỡi dao lạnh như băng từng đao cắt trên người, đau nhức trong ký ức vẫn rõ ràng như cũ.
Nhưng chỉ thoáng kinh ngạc, Hermione đã hoàn toàn phục hồi. Cô vội nắm chặt hai tay để bản thân bình tĩnh lại, cúi thấp đầu che dấu sự khác thường trong mắt, hết sức bình tĩnh hỏi
"Sao anh lại đến đây?"
Draco nhìn qua người trước mặt, hai tròng mắt thâm thuý hiện lên sự nghi hoặc. Rõ ràng trước kia cô nhìn anh lúc nào cũng tỏ ra đặc biệt hưng phấn, giống như mỗi tế bào đều sục sôi, đôi mắt kia cũng sáng lên lạ thường. Nhưng bây giờ, cô không chỉ trong giọng mang theo xa cách, trong ánh mắt kia tựa hồ còn lộ ra mấy phần lạnh nhạt.
Draco khẽ cau mày, cầm đồ trong tay đưa cho cô
"Cho em bánh anh đào."
(Đoạn này thay đổi cách xưng hô nha. Từ cô-tôi thành em-tôi nha:>)
Mỗi lần Draco trở về, đều mang cho cô bánh anh đào. Chỉ là mang biếu một người ông thân thiết sống một mình là bánh anh đào nên tiện mua luôn cho cô, không phải đối xử đặc biệt với cô. Nhưng ngày xưa mỗi lần nhận được bánh anh đào, cô lúc nào cũng kích động không thôi, chỉ cảm giác bản thân là người may mắn nhất cuộc đời.
Chỉ là giờ phút này, thấy anh mang tới bánh anh đào lain làm cô có chút chướng mắt. Cô lạnh lùng nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu
"Cảm ơn."
Rồi lại xa cách bổ sung thêm một câu
"Còn có việc gì sao?"
Dường như cũng không có ý định mời anh vào nhà.
________________________________
Lâu lắm rồi không viết truyện. Không biết giờ đăng lại có ai đọc không nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro